“Là vì cháu sao?” Cố Trăn có chút sững sờ, nhất thời không nghĩ tới đây là lý do, không phải anh không nghĩ tới lý do tại sao Diệp Kiều lại lên núi, nhưng lại không ngờ Diệp Kiều là vì mình.
Có lẽ là do trước đây Diệp Kiều để cho anh ấn tượng quá sâu, trước giờ cô vẫn luôn ích kỉ chỉ lo đến bản thân mình, cho dù Cố Trăn không muốn thừa nhận, trong lòng anh vẫn biết rõ bản chất của cô em gái này, quá nhiều nhiều lần thất vọng khiến anh đã không còn nghĩ đến điều này.
Liêu Tuệ Trân nhìn thấy vẻ mặt Cố Trăn không tin, bà lại thấy tủi thay cho Diệp Kiều.
Tuy rằng trước đây có chút ngớ ngẩn, nhưng cô ấy thực sự rất quan tâm đến người anh cả Cố Trăn này, nếu không cô ấy cũng sẽ không mạo hiểm liều mình lên núi, biết rõ làm điều này không tốt, còn có thể sẽ bị Cố Trăn dạy dỗ một trận, nhưng cô ấy vẫn làm như vậy.
Diệp Kiều đúng là một cô gái ngốc, chẳng hạn như đối với ranh con Hà Quế Hương kia, cô ta chỉ đối xử với An An tốt một chút, cho dù chỉ là biểu hiện trên mặt thì An An cũng đào tim đào phổi đối xử tốt với cô ta.
"Cậu cho rằng An An vì sao biết rõ nguy hiểm mà còn chạy vào trong núi, chính là vì nhìn thấy cậu bị thương nên con bé muốn lên núi hái thảo dược cho cậu chữa thương.
Con bé còn bắt được một con gà rừng, nói là muốn bồi bổ cho cơ thể của cậu, nhưng không may gặp phải sói ở trên núi, con bé đánh đến mức trên người đầy vết thương mới đánh chết được con sói.
Đây cũng là may mắn của con bé, nếu không sợ rằng nó sẽ mất mạng ở trong đó, không biết con bé đã sợ hãi đến mức nào.
Nhưng cô nhóc này cái gì cũng chịu đựng trong lòng không nói ra, vừa rồi thím chỉ xem vết thương cho con bé thôi, cả người nó đều đã mất cảm giác, khắp người không có chỗ nào là ổn cả, con bé bướng bỉnh nghiến răng nghiến lợi không hét một tiếng đau đớn nào, sao có thể không đau được chứ, ta thấy cũng đau lòng.
Còn cậu vừa đến vẫn chưa biết mọi chuyện ra sau mà chỉ biết chất vấn và