Ánh mắt đang vui mừng của Liêu Minh Hiên đột nhiên ngưng đọng.
Đáy mắt âm thầm nổi lên cơn sóng ngầm.
Mất vài giây mới nhìn qua cô, mở miệng hỏi.
"Em có khách sao?"
Lục Ninh Thuần tự nhiên cảm thấy mình giống như bị bắt gian tại trận vậy.
Nhưng mà cô đâu có làm chuyện gì mờ ám đâu chứ.
"Dạ vâng, đây là bạn thời đại học của em, Lâm Dật Phi.
Anh ấy nói muốn đến thăm nhà em nên em đã mời anh ấy đến."
Cô cảm thấy ngại ngùng đáp.
Lâm Dật Phi vừa nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa đã ngay lập tức nhận ra anh.
"Phó tổng, anh làm gì ở đây vậy?"
Liêu Minh Hiên âm trầm nhìn người đàn ông kia, bên môi bất chợt nở nụ cười thân thiện.
"Tôi là bạn của Ninh Thuần."
"Trùng hợp thật đấy.
Ninh Thuần, sao em không nói cho anh biết em quen với cấp trên của anh vậy?"
Lâm Dật Phi ngạc nhiên quay qua hỏi cô.
"A...!Tại em cũng không biết mà."
Cô ngại ngùng đáp.
Liêu Minh Hiên là phó tổng tập đoàn Liêu thị.
Cả một tập đoàn lớn như thế, cô không nghĩ đến hai người sẽ lại chạm mặt nhau.
Lâm Dật Phi nhìn thấy phó tổng cao cao tại thượng của mình cầm một đống đồ ăn vặt đến trước nhà Lục Ninh Thuần.
Linh cảm đàn ông đã cho anh ta biết phó tổng đối với Ninh Thuần không phải bạn bè bình thường.
Hai người này thực sự chỉ là bạn bè thôi sao?
Lâm Dật Phi quan sát hai người kia, cũng tỏ ra khá tinh tế mở miệng nói với cô.
"Cũng đã trễ rồi, anh phải về thôi.
Em với phó tổng cứ từ từ nói chuyện đi."
"À vâng anh về ạ."
Ninh Thuần có hơi khó xử, anh cũng chưa ngồi chơi được bao lâu.
Lâm Dật Phi lấy áo khoác của mình, vỗ vai cô cười nói.
"Anh sẽ gọi điện cho em sau.
Tạm biệt."
Người đàn ông phía đối diện, đôi mắt hẹp dài của anh ta khẽ nheo lại.
"Vâng, tạm biệt anh.
Anh nhớ đi đường cẩn thận."
Cô cũng cười tươi đáp lại.
Anh ta lại nhìn qua Liêu Minh Hiên, gật đầu lịch sự.
"Tôi xin phép về trước, phó tổng."
Liêu Minh Hiên mỉm cười gật đầu chào.
Ngay sau khi Dật Phi vừa rời đi cô liền vội mời Minh Hiên vào nhà mình.
Người đàn ông đặt túi đồ ăn xuống bàn, quan sát một lượt xung quanh căn phòng.
Chiếc laptop còn sáng đèn được đặt trên ghế sofa, gối ôm của ghế cũng bị vứt lung tung.
Còn có hai ly cà phê đang uống dở.
"Anh ngồi chơi đi ạ."
Ninh Thuần vội bước tới dọn dẹp hai ly cà phê đang uống dở trên bàn vào trong nhà bếp.
Người đàn ông vẫn đứng đó, trầm mặc một lúc lâu.
Lúc Ninh Thuần bước ra khỏi bếp vẫn thấy anh đứng y nguyên chỗ cũ, cô thấy kỳ lạ liền tiến tới hỏi.
"Sao vậy anh?"
Liêu Minh Hiên không quay đầu nhìn cô, chỉ thấp giọng hỏi.
"Tôi tưởng em chỉ để mình tôi bước vào nhà của em."
Anh tưởng cô chỉ có mình anh là gần gũi nhất.
Ninh Thuần nghe thấy lời nói kỳ hoặc của anh tự dưng cảm thấy lạ lẫm.
Còn tưởng anh đang nói đùa liền buồn cười đáp.
"Đương nhiên là không rồi.
Sao lại chỉ có mình anh mới được bước vào nhà em chứ?"
Liêu Minh Hiên đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt trầm trầm nhìn cô.
"Anh sao thế?"
Ninh Thuần ngạc nhiên, cảm thấy ánh mắt anh không giống như bình thường.
Người đàn ông im lặng chậm rãi tiến về phía cô như một con báo rình rập con mồi nhỏ của mình.
Cô cảm thấy sự nguy hiểm trong mắt anh, rụt rè lùi bước.
"Minh Hiên..."
"Rầm!"
Liêu Minh Hiên đã ép chặt cô vào tường, bàn tay chống mạnh lên tường khiến Ninh Thuần giật mình.
Đôi mắt quyết liệt u ám của anh làm cô nhớ về Minh Hiên của một năm trước.
Anh cũng đã từng nhìn cô bằng ánh mắt này.
"Ninh Thuần."
Anh tự nhiên gọi tên cô.
"Vâng?"
Cô ngước mắt nhìn anh, e dè đáp.
"Em có thể hứa với anh một chuyện được không?"
Anh hỏi.
Ninh Thuần chớp mắt nhìn anh không trả lời.
"Đừng để bất kỳ người nào khác bước chân vào nhà em ngoại trừ anh."
Giọng Minh Hiên rất trầm, trầm đến mức chỉ đủ để cô nghe.
Cô sửng sốt trước lời nói của anh, vội vàng mở miệng.
"Minh Hiên, anh..."
"Còn nữa..."
Anh không để cô kịp phản bác, ngay lập tức cướp lời.
Người đàn ông nắm lấy vai của cô, ánh mắt cũng di chuyển xuống bờ vai nhỏ.
"Đừng để bất kỳ ai đụng vào người em một lần nữa.
Đừng để người khác chạm một ngón tay vào da thịt em.
Nó là của anh."
Ánh mắt người đàn ông thoáng chốc xẹt qua tia quỷ dị lạnh lẽo.
Bàn tay nắm lấy vai cô cũng tăng thêm lực đạo.
Ninh Thuần kinh ngạc trước lời nói cùng thái độ quá mức kỳ lạ của anh.
Cô lại cảm thấy vai mình hơi đau.
Trong lòng âm thầm sợ hãi trước vẻ mặt u ám này của Minh Hiên.
Phải rồi, đây mới là Liêu Minh Hiên.
Liêu Minh Hiên một năm trước đã cuồng nhiệt theo đuổi cô không buông.
Cô đã rất sợ anh.
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại phập phồng bất an.
Liêu Minh Hiên nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng sợ hãi, ánh mắt liền mềm đi ôm lấy vai cô.
Hạ thấp đầu nhìn trực diện với cô trấn an.
"Ninh Thuần, em đừng sợ.
Anh không muốn em sợ anh.
Chỉ là em có thể hứa với anh không?"
Giọng Minh Hiên lại bất ngờ trở nên dịu dàng như nước, giống như người lạnh lùng lúc nãy không phải anh.
Lục Ninh Thuần hít sâu một hơi lấy hết can đảm đẩy anh ra, ánh mắt không ngờ được.
"Minh Hiên em tưởng chúng ta đã nói sẽ là bạn."
Cô tưởng rằng anh đã thay đổi.
Bị cô bất ngờ đẩy ra, đáy mắt Liêu Minh Hiên có phần tối đi.
Anh vẫn ngước lên nhìn cô, thản nhiên mỉm cười trả lời.
"Chúng ta vẫn là bạn mà."
Lục Ninh Thuần ngay lập tức lắc đầu liên tục, lên tiếng phản bác.
"Không, đây không phải là những lời mà bạn bè nên nói với nhau."
Người đàn ông hơi cúi gầm mặt, đột nhiên thấp giọng hỏi cô.
"Em ghét anh rồi sao?"
Cô ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy cấp bách mở miệng.
"Không phải như vậy, chỉ là em..."
Liêu Minh Hiên đột ngột ôm lấy cô vào lòng.
Ninh Thuần liền ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
"Minh Hiên, buông em ra đi."
Nhưng người đàn ông đã ôm chặt cô vào lòng ngực rộng lớn của mình.
Vùi đầu vào vai cô giọng khàn khàn nói.
"Đừng ghét anh.
Anh không muốn em ghét anh."
Giọng điệu đáng thương của Minh Hiên khiến cô không thể tra hỏi anh thêm.
Nhưng hôm nay Ninh Thuần đã cảm nhận được sự khác lạ quen thuộc trong con người anh.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ ngay cả làm bạn cũng không thể.
*************
Đầu giờ chiều, một chiếc Cadillac sang trọng dừng trước một khách sạn bốn sao.
Tài xế cung kính mở cửa cho Vu Nhuệ Thiên, hắn ta bước xuống xe đi thẳng