Ngày hôm sau, Niên Vân Ni đang ở trong phòng bệnh lướt xem tin tức liền thấy trên mạng đã rầm rộ đưa tin hôn lễ của Liêu Thần Duệ và Đường Hạ Du bị đột ngột huỷ bỏ vì chú rể không xuất hiện.
Chuyện này đã khiến cho cả mối quan hệ của Liêu thị và Đường Viễn rạn nứt và khó xử.
Có người còn gọi Đường Hạ Du là cô dâu bị bỏ rơi hay cô dâu đáng thương.
Còn Liêu Thần Duệ vốn trước đây đã có rất nhiều tai tiếng nên lần này mọi mũi dùi đều chĩa vào phía hắn, mắng hắn là tra nam.
Niên Vân Ni bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng, vội tắt màn hình máy tính bảng đi.
Khi cô nhìn thấy người bước vào phòng bệnh là Nhiếp Vũ Yên thì liền nở một nụ cười.
Mấy hôm nay bạn bè lui tới đây thăm cô rất nhiều, Nhiếp Vũ Yên cũng là một trong số đó.
"Hello bạn hiền, hôm nay cậu thế nào rồi?"
Nhiếp Vũ Yên xuất hiện trong một chiếc áo khoác dài bằng lông thú màu trắng lộng lẫy như một quý bà.
Niên Vân Ni nhìn cô nàng buồn cười hỏi.
"Rất khoẻ.
Cậu vừa đi show thời trang về à? Sao lại ăn mặc lộng lẫy như vậy."
"Đúng vậy, mình vừa đi dự show thời trang về liền ghé qua đây chơi với cậu một chút."
Nhiếp Vũ Yên ngồi xuống bên giường của cô.
Cô nàng nhìn Niên Vân Ni nằm trên giường, có chút chần chừ hỏi.
"Cậu biết tin hôn lễ của Liêu Thần Duệ đã bị hủy chưa?"
Vũ Yên thấy cô không hề bất ngờ trước câu hỏi của mình, chỉ bình thản đáp.
"Mình biết rồi."
Nhiếp Vũ Yên biết chuyện cô vì Liêu Thần Duệ mới ngã xuống cầu thang máy bay.
Người đàn ông kia rõ ràng là đã phát điên vì Niên Vân Ni, vừa yêu lại vừa hận cô.
Mục đích của Niên Vân Ni đã hoàn toàn đạt được.
Vũ Yên không thể không thừa nhận cách trả thù của Niên Vân Ni dù không lấy mạng ai cũng không hủy hoại danh lợi của người ta nhưng lại bức tâm lý và trái tim của họ đến đường cùng.
Một sự dày vò khủng khiếp sâu bên trong tâm can.
Nhìn bề ngoài, Liêu Thần Duệ không mất gì cả nhưng trái tim và tâm lý của hắn đã hoàn toàn bị Niên Vân Ni kiểm soát.
Việc trả thù của Niên Vân Ni đã khiến chính cô bị thương thành ra như vậy.
Dù mục đích đã đạt được nhưng Vũ Yên nhìn ra bạn của mình cũng đã mất đi rất nhiều thứ.
"Liêu Thần Duệ biến mất trong hôn lễ không liên quan đến cậu đó chứ?"
Cô nàng nhẹ giọng dò hỏi.
"Mình cũng không phải người sai khiến anh ta bỏ trốn."
Niên Vân Ni trả lời một cách nửa vời.
Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông kia ôm mình ở nghĩa trang.
Cô nói cũng không sai.
Niên Vân Ni không bắt hắn phải bỏ đám cưới của mình.
Nhưng Nhiếp Vũ Yên nghĩ rằng người đàn ông kia vì cô mà đã từ bỏ hôn ước hệ trọng của tập đoàn Liêu thị.
"Chuyện này..."
"Rầm..."
Nhiếp Vũ Yên vừa định mở miệng nói tiếp thì đã nghe thấy một tiếng rầm rất lớn vang lên sau lưng.
Cả Niên Vân Ni và cô nàng cùng nhìn ra cánh cửa vừa bị ai đó đẩy mạnh vào.
Đường Hạ Du bất ngờ xuất hiện ngay cửa phòng bệnh của cô, hùng hổ đi vào bên trong.
"Niên Vân Ni!"
Cô ta giận dữ nhìn người phụ nữ nằm trên giường, muốn giơ tay lên đánh cô nhưng đã bị Nhiếp Vũ Yên nhảy vào túm lấy cổ tay cô ta hất ra.
"Cô đang làm cái gì vậy hả?"
Nhiếp Vũ Yên trừng mắt nói.
Đường Hạ Du chưa bao giờ thể hiện cơn giận của mình ra ngoài dù cô ta có bực bội như thế nào đi nữa.
Vì cô ta luôn phải thể hiện mình là một tiểu thư con nhà gia giáo.
Nhưng hôm nay cô ta quả là không thể nhịn nổi nữa.
"Tránh ra! Hôm nay tôi phải hỏi người phụ nữ này cho rõ ràng tất cả!"
Đường Hạ Du giữ lại chút bình tĩnh, gằn giọng nói với hai người.
"Vũ Yên, cứ để cô ta nói đi."
Niên Vân Ni nằm ở trên giường bảo với bạn mình.
Nhiếp Vũ Yên không vui chỉ đành tránh ra một bên để cô ta nói chuyện với cô.
Đường Hạ Du bắt đầu dùng ánh mắt uất nghẹn nhìn cô.
"Tại sao vậy? Tại sao cứ phải là Liêu Thần Duệ chứ?"
"Niên tiểu thư, cô có tất cả mọi thứ, quyền lực, gia thế, nhan sắc.
Cả đất nước này không có một thiên kim tiểu thư nào cao quý hơn cô.
Chỉ cần cô muốn dù là người đàn ông xuất sắc hơn cả Thần Duệ cô cũng sẽ có.
Vậy mà tại sao cô cứ phải nhắm đến Thần Duệ kia chứ?"
Vì người phụ nữ này mà đêm qua Liêu Thần Duệ đã đến trước mặt hai gia đình xin lỗi còn nói muốn từ hôn với Đường Hạ Du.
Khiến cô ta ngỡ ngàng đến mức giống như vừa bị ai đó đâm một nhát dao vào tim.
"Biết rõ hôm qua là hôn lễ của tôi và anh ấy vậy mà cô vẫn khiến