“Lý Thi Hàm, cô dám đánh tôi ư? Đinh Hạo, con nhỏ này đánh em, anh không nhìn thấy sao?”
Trần Lâm bụm má nhìn Đinh Hạo nói.
Đinh Hạo lại quay mặt đi, tỏ rõ thái độ.
“Các người được lắm, coi như Trần Lâm tôi bị mù đi!”
Trần Lâm mắng một tràng rồi khóc lóc chạy đi.
Lý Thi Hàm cũng gác đũa xuống, rõ ràng sau chuyện này cô cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa, một lúc sau cô chào hỏi Đinh Hạo một tiếng rồi cũng đi khỏi.
“Không thể nào tin nổi bàn bè thân thiết giờ lại thành ra nông nỗi này…”
Trần Lạc Thần quan sát mọi chuyện từ đầu tới đuôi, cũng đã nắm được tình hình.
Thật sự để mà nói thẳng ra thì Trần Lâm và Lý Thi Hàm chẳng qua cũng chỉ là đang nhòm ngó căn hộ của Đinh Hạo mà thôi.
Trước kia khi Đinh Hạo còn trắng tay anh vẫn theo bên cạnh hai người đó cả ngày đấy thôi, mà hai người có thèm ngó ngàng gì tới anh ta đâu.
Giờ thì khác rồi, sau khi Đinh Hạo nắm trong tay bất động sản rồi lại có các mối quan hệ xã hội.
Thì hình ảnh của anh trong mắt hai cô gái đã trở nên đẹp đẽ và trưởng thành.
Ôi chao, những chuyện như thế này Trần Lạc Thần là người hiểu rõ nhất.
Không biết sau này khi hai cô gái kia biết rằng tất cả mọi thứ mà Đinh Hạo có trong tay đều là do anh trao cho thì họ sẽ có cảm giác như thế nào đây.
Ha ha, Trần Lạc Thần nở một nụ cười đầy chán chường.
Sau khi cơm nước xong xuôi thì anh cũng rời khỏi đó.
“Ui chao, cháu gì ơi, cháu chờ một chút đã!”
Trần Lạc Thần vừa bước khỏi nhà hàng thì bỗng anh bị một ông lão ăn xin ở trước cứa túm lấy chân.
“Mẹ, ông là gì vậy?”
Trần Lạc Thần ngạc nhiên hỏi.
“Cháu bé à, cháu có thể vào đây ăn cơm thì chắc chắn cháu rất giàu đúng không? Cho lão ít tiền đi mà! Lão đã nhịn đói nhiều ngày nay rồi!”
Tên ăn xin ôm chân Trần Lạc Thần kể lể.
Mái tóc hoa râm của lão rồi bù, mặt mày dơ bẩn.
Lúc này lão ôm chặt lấy chân anh, có vẻ rất kiên quyết rằng sẽ không chịu thả anh đi nếu anh không cho lão tiền.
Trần Lạc Thần cũng chẳng biết làm gì hơn.
Anh rút ba trăm nghìn từ trong bóp ra rồi đưa cho lão ăn xin.
Ha ha, đúng là dân nhà giàu!
Lão ăn xin nọ vội giật lấy tờ tiền kia, song tay lão vẫn cứ ôm khư khư chân Trần Lạc Thần.
“Ông có thôi đi không hả?”
Lúc này Trần Lạc Thần cũng nổi cáu, anh gằn giọng nói.
“Cháu trai à, lão còn muốn nhờ cậu chuyện này nữa, cậu có thể đưa tôi đến bệnh viện không? Tôi muốn chữa chân của mình!”
Lão ăn xin lại nói.
“Mẹ nó, ông ăn xin kia, ông ỷ mình già muốn làm gì cũng được sao? Muốn ăn vạ tôi hay gì?”
Trần Lạc Thần cũng cạn lời với lão ta rồi.
“Ai là ăn xin chứ? Lão cũng chỉ gặp xui nên mới vậy thôi, chứ không phải ăn xin đâu nhé!”
Ông lão nói.
Mà lúc này trên đường có rất nhiều người đang vây xung quanh.
Trông thấy cảnh này thì bắt đầu xì xầm chỉ trỏ.
“Đúng là xui xẻo quá đi!” Trần Lạc Thần nghĩ bụng.
Ông lão lại lải nhải gọi ‘cháu trai à’.
Cuối cùng anh cũng bó tay, đành phải đưa lão đến phòng khám đối diện.
Trong lúc thầy thuốc trung y đang khám chân cho lão.
Trần Lạc Thần vừa trả tiền vừa bực dọc liếc nhìn ông ta.
Lúc này anh bỗng trông thấy trên ngực của ông lão này có một hình xăm, lại còn là hình đầu rồng nữa chứ, trông nó có vẻ hung tợn như thể đang chuẩn bị cắn nuốt mọi thứ.
Chẳng lẽ ông lão ăn xin này là anh hùng sa cơ lỡ vận thật à?
Trần Lạc Thần nghĩ thầm trong lòng.
Biết đâu lão già này cũng từng là một ông trùm đúng đầu ấy chứ.
Nhưng dù vậy thì cũng chẳng mắc mớ gì tới anh.
Tiền cho ông lão này tổng cộng hết ba triệu, bình thường anh sẽ chẳng bao giờ sắm vai người tốt tùy tiện để cứu lão đâu.
Chẳng qua là vì bị lão ăn vạ thôi.
Trần Lạc Thần nhìn thoáng qua lão ăn xin rồi định đi khỏi đó.
Lúc này trên ti vi ở trong phòng khám bỗng chiếu một đoạn tin vắn của đài truyền hình Kim Lăng.
Là tin tức về sự mất tích của con gái nhà họ Tần -Tần Nhã.
Nói rằng hiện giờ cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc gì gì đó.
Rõ ràng ba của Tần Nhã đang muốn tìm kiếm tin tức của cô thông qua truyền thông.
Trong thấy đoạn tin này thì Trần Lạc Thần lại cảm thấy áy náy.
“Ui cha, cô bé này xinh thật đấy, hy vọng con bé bình an vô sự, xã hội bây giờ mấy tên xấu xa biến thái đầy ra đấy.”
“Đúng đó, thân con gái khi ra ngoài nhất định phải biết bảo vệ bản thân mới được!”
Có bệnh nhân bàn tán.
“Hình như lúc trước tôi có trông thấy cô bé này rồi, một mình cô bé bị mấy thằng đàn ông bao vây!”
Lão ăn xin nằm trên giường bỗng lên tiếng.
Trần Lạc Thần đã định bước ra ngoài, song khi nghe lão nói vậy thì lại quay trở về.
“Ông nói sao? Ông từng trông thấy cô ấy à?”
Trần Lạc Thần sốt ruột hỏi.
Ông lão nhìn Trần Lạc Thần rồi cười hô hố: “Từng thấy rồi, ở bên ngoài nhà ga Kim Lăng đó, hình như lúc đó đang là giữa trưa, cô bé đó đi một mình. Tại cô bé ấy trông vừa trắng trẻo lại vừa cao ráo xinh gái nên lão nhớ rất kỹ, nhưng lúc đó có vài người tới đón cô bé, đám người kia trò chuyện với cô bé đó một hồi rồi cô bé cũng vội vàng lên xe.”
“Sao vậy? Cậu quen cô bé đó sao?”
Ông lão cười nói.
“Ừm!”
Trần Lạc Thần gật đầu đáp.
Anh lại hỏi ông lão kỹ hơn về tình hình lúc đó, theo như lời miêu tả của ông thì người mà ông gặp hôm đó đúng chính xác là Tần Nhã, hơn nữa