*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hai mươi cao thủ được trang bị đao thời Đường xông lên muốn giết mấy người Dương Hạo Quân.
“Uỳnh!”
Bỗng một làn gió mạnh xoẹt qua.
Một bóng người nhanh như chớp.
Trung Phương ra tay rôi.
Trong Ngũ đại chiến vương, Đông Phương có khả năng phòng thủ mạnh nhất.
Trung Phương lại là người tấn công tốt nhất.
“Phịch!" “Phịch!”
Trung Phương ra tay nhanh như chớp, xuyên qua đám người.
Rất nhanh sau đó, anh ta dừng chân.
“Phịch!”
“Phich!”
“Phịch!”
Chỉ nhìn thấy hai mươi tên cao thủ đều ngã xuống.
Toàn bộ không gian yên lặng không một tiếng động.
Sắc mặt Cố Hạn Vũ thay đổi rõ rệt.
Quá mạnh rồi đó? Hai mươi tên đầy tớ của hắn đều là những cao thủ cao cấp được gia tộc lựa chọn tỈ mỉ, được luyện võ từ nhỏ.
Hắn đã từng chỉ cần mang theo hai mươi người là đã có thể giết hết toàn bộ người trong Nam Hồng Môn.
Không ai có thể ngăn cản! Nhưng hôm nay lại không đánh lại một người.
Anh ta mạnh đến cỡ nào? “Khá thú vị, chúng mày mạnh hơn cả đám người Nam Hồng Môn!”
Trung Phương sảng khoái nói.
“Tiếp theo, đến lượt mày rồi!" Trung Phương ngoäc ngón tay về phía Cố Hạn Vũ.
Dĩ nhiên anh ta nhìn ra được kẻ mạnh nhất
là Cố Hạn Vũ.
“Giết!”
Cố Hạn Vũ mạnh mẽ ra tay.
Hảẳn giao chiến cùng Trung Phương.
Trận chiến này khiến người ta phải choáng váng.
Toàn bộ tường của đại viện quân khu đều đổ vỡ, cửa chính cũng bị nứt ra.
Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt, vô số những viên gạch màu xanh bị vỡ ra thành từng mảnh.
Đám người Đảng thái tử chết lặng.
Ngay cả đám người Dương Hạo Quân cũng phải cảm thán.
Cố Hạn Vũ chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà Trung Phương đã từng gặp kể từ khi anh ta trở lại.
Việt Nam quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây!