*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Xì”
Ngay khi những lời này vừa dứt, bâu không khí bỗng chốc ngưng trệ.
Mọi người đều nhìn về phía chàng trai Trần Khải.
"các người nhìn tôi làm gì? Toàn bộ Hải Lâm đều đồn đại thế này! Đêu nói Dương Hạo Quân là con hoang có mẹ nhưng không biết cha là ai! Là nỗi sỉ nhục của hoàng tộc nhà họ Chí!!!" Trần Khải thẳng thừng.
"Bùm!" Đầu Chí Nam Yên vang lên một tiếng.
Vốn cho rằng rời khỏi nhà họ Chí sẽ tốt hơn nhiều.
Ai ngờ rằng lại đụng phải người kêu anh Hạo Quân là con hoang.
"Là cậu đã nói con hoang?”
Dương Hạo Quân nhàn nhạt nói.
"Ừ, tôi đã nói, có chuyện gì?" Trần Khải biết chắc người nhà họ Chí đều không thích Dương Hạo Quân, còn muốn đuổi anh đi.
Vì vậy cậu ta không sợ bị quy trách nhiệm gì cả.
Thậm chí cậu ta còn muốn dạy dỗ Dương Hạo Quân, nhà họ Chí còn sẽ thưởng cho cậu ta.
"Nói lại một lân nữa!" Ánh mắt Dương Hạo Quân hiện lên một chút sắc bén.
"Anh là đứa con hoang có mẹ không cha, rồi Sao nào?" Trần Khải ngạo nghễ nhìn Dương Hạo Quân, trong mắt tràn đầy vẻ vui đùa.
Ngay cả những người bạn đồng hành của cậu ta cũng không thể chịu đựng được nữa.
"Trần Khải, hơi
quá đáng rồi đó, anh ấy là anh của Nam Yên!" Trương Vi không khỏi trách cứ.
Trân Khải vẻ mặt cao ngạo, giễu cợt: "Hải Lâm này ai mà không biết, Dương Hạo Quân là con hoang? Lại không phải chỉ có một mình tôi nói!" "Ba!" Trân Khải vừa dứt lời, Dương Hạo Quân liên tát vào mặt cậu ta.
"Phụt!" Cậu ta phun ra máu, thậm chí bay ra cả chục chiếc răng.
Không thể tin được! Không ai nghĩ rằng Dương Hạo Quân sẽ ra tay Một cái tát làm gấy hết răng của Trân Khải...
'Anh anh anh...
Sau mấy chục giây, Trần Khải mới có phản ứng.
"Anh...
anh vậy mà dám đánh...
đánh tôi...
Bởi vì mất răng, nên trong lời nói của Trần Khải lộ tiếng gió, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Tôi không chỉ đánh anh, ai nói tôi, tôi đánh