Trương Thác nghe bà ấy nói như thế thì từ chối cho ý kiến. Trong xã hội bây giờ thì lương thiện bị người khác xem là ngu ngốc.
Không thể phủ nhận rằng Thu Vân và mẹ của cô ấy đều là người lương thiện.
Mẹ của Thu Vân nói với Trương Thác rằng sau khi bà ấy tới Sơn Thành thì vẫn luôn làm cùng một nhà máy với chị cả của bà ấy, cũng chính là bác gái của Thu Vân, công việc là lắp đặt ốc vít. Một tháng chín triệu đồng, nhà máy bao ăn bao ở, cứ thế mà làm rất nhiều năm.
Đoạn thời gian trước, Thu Vân dẫn theo bố của cô tìm tới, mẹ của Thu Vân nghe thấy chuyện ở Châu Xuyên thì xin nhà máy nghỉ dài hạn ngay lập tức, sau đó sắp xếp chỗ ở, chỗ khám bệnh cho bố của Thu Vân.
Mặc dù mẹ của Thu Vân ở Sơn Thành rất nhiều năm nhưng vẫn luôn ở trong xưởng, không hề quen biết ai, cũng không biết bác sĩ nào tốt. Bà ấy tìm bác gái của Thu Vân để bà †a giúp đỡ đi tìm, còn nói chuyện Thu Vân có ba tỷ.
Bác gái của Thu Vân nói với bà ấy rằng đúng lúc mình có quen một bác sĩ không tệ lắm, bảo mẹ của Thu Vân đi thử một chút.
Lúc người bác sĩ kia tới, hỏi thăm tình hình của bố Thu Vân rồi vỗ ngực nói mình chắc chắn một trăm phần trăm có thể trị khỏi, nhưng Thu Vân phải thanh toán tiền thuốc men trước.
Bởi vì thuốc phải nhập khẩu từ nước ngoài, chỉ riêng khoản tiền thuốc men này đã lên tới hai tỷ bảy trăm triệu.
Lúc đó Thu Vân và mẹ cô ấy nghe tỷ lệ chữa trị thành công cao như thế thì vô cùng vui vẻ. Nhưng lúc thanh toán tiền thì vẫn còn có chút do dự, bác gái của Thu Vân nói cứ yên tâm mà thanh toán đi, sẽ không sao đâu.
Bây giờ mẹ của Thu Vân mới yên tâm giao tiền.
Mấy ngày sau hôm thanh toán tiền thì bố của Thu Vân vẫn luôn ở bệnh viện. Ngày nào mẹ của cô ấy cũng hỏi bác gái của cô rằng khi nào thuốc kia mới về.
Bác gái của Thu Vân vẫn luôn kiếm cớ từ chối, nói là bác sĩ kia đã đi nước ngoài rồi.
Đột nhiên có một ngày, bác gái của Thu Vân nói với mẹ cô rằng mình cũng không liên lạc được với bác sĩ kia, để cho mẹ của Thu Vân tự nghĩ cách đi.
Cũng chính là ngày đó, bác gái của Thu Vân đã nghỉ việc ở nhà máy, ngày thứ hai