Công Nam nhíu mày nhìn thiếu niên đang chắn đường mình, không hiểu thằng nhóc này lại phát điên cái gì, từ lúc mình tới đây, thằng nhỏ này đã luôn có thành kiến với mình rồi, bây giờ còn kêu mình đấu với cậu ta nữa.
Đấu cái gì? Đấu xem ai trẻ trâu hơn à?
Công Nam không có kiên nhẫn làm khùng làm điên với cậu ta, bèn qua loa nói:
\- Đừng đùa nữa\, anh phải lên phòng sắp xếp lại đồ đạc\, lần sau sẽ đi chơi với em\.
Nói xong, Công Nam lướt ngang qua mặt Kyle, tuy nhiên sau đó cậu ta lại nhảy tới trước mắt cậu, tức giận nói:
\- Anh sợ đúng không? Hóa ra anh cũng chỉ có tiếng mà không có miếng\, vậy mà còn tự nhận mình là thiên tài\.
Công Nam nghe xong đã bắt đầu tức giận, cái thằng quỷ này, nói chuyện với anh nó với giọng điệu khinh khỉnh như vậy hả?
Thế nhưng cậu cũng chỉ tức giận trong chốc lát, giây tiếp theo trong đầu cậu lại nảy sinh ý định muốn trêu đùa cậu ta.
Vì thế cậu tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cậu ta, nói:
\- Anh chưa bao giờ tự nhận mình là thiên tài cả\, thôi\, vậy nói thử xem em muốn đấu cái gì?
Thấy Công Nam đã chấp nhận lời thách đấu của mình, Kyle lập tức trở nên đắc ý, sau đó cậu ta hất cằm kiêu ngạo nói:
\- Như thế mới đúng chứ\, chúng ta sẽ đấu game\, ba ván thắng hai là thắng\, sao?
Công Nam nghe xong không nhịn được bật cười thành tiếng, hành vi này của cậu lọt vào mắt Kyle chính là sự chế nhạo, cậu ta lập tức giận dữ quát to:
\- Anh cười ai đó?
Công Nam nhúng vai, nói:
\- Nghe em nói vậy chắc em giỏi game lắm nhỉ? Nhưng em giỏi chứ anh đâu giỏi\, đấu như vậy không công bằng đâu nhóc\!
Kyle khinh thường cười khẩy, khoanh hai tay trước ngực kiêu ngạo nói:
\- Chẳng phải anh thông minh lắm sao? Game cho con nít chơi mà anh cũng chơi không được à?
Công Nam cạn lời luôn, độ trẻ trâu của cậu ta dường như đã vượt sức tưởng tượng của cậu rồi, vì vậy cậu quyết định không dây dưa nữa.
\- Hay đấy\!
Đang lúc Kyle vui vẻ vì nghĩ cậu chấp nhận thì lại nghe cậu nói một câu:
\- Hay vậy em chơi một mình đi\, anh lên phòng đây\, ngủ ngon\!
Nói xong, Công Nam ung dung đi lên lầu, bỏ lại Kyle đứng như trời trồng ở dưới cầu thang.
Một lát sau khi tỉnh hồn lại, Kyle bỗng hét lên một tiếng:
\- Đồ khốn\!
Sau đó tức đến phát khóc chạy về phòng mình.
Mà tiếng hét của cậu ta cũng đã kéo cả nhà chạy tới, dì ba chỉ kịp thấy hai mắt con trai đỏ ngầu chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, hai vợ chồng và bà Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau.
Bà Hoa suy nghĩ tới điều gì đó, một lúc sau bà nhìn dì ba nói:
\- Con lo mà nói khuyên nhủ thằng Kyle thế nào đi\, Nam nó chỉ qua đây ở có năm sáu ngày\, đừng để mọi người gặp nhau lại khó xử\.
Dì ba nghe vậy cũng rất bất lực, gật đầu nói:
\- Con biết rồi\, con sẽ bảo ban thằng bé\.
Sau khi trở vào phòng, Công Nam lấy điện thoại ra gọi video cho Trường Quân, dường như đang cầm điện thoại trên tay, cậu chỉ mới gọi đi chưa được một giây, anh đã bắt máy.
Nhìn thấy mặt bạn trai mình trong điện thoại, Công Nam lập tức nở một nụ cười thật tươi, Trường Quân thấy cậu như vậy khóe môi cũng cong lên.
\- Em ở đó có quen không?
Công Nam gật đầu, sau đó chu môi nói:
\- Nhưng không được gần anh\, em nhớ anh quá hà…
Trường Quân nghe cậu nhõng nhẽo với mình thì không kiềm chế được nữa bật cười thành tiếng, anh nói:
\- Được rồi\, anh cũng nhớ em\, ngày mai anh qua đón em đi chơi\.
Công Nam gật đầu lia lịa, lại si mê nhìn anh một lúc thì nhớ tới chuyện lúc nãy, cậu hỏi:
\- Em có chuyện muốn hỏi anh\, có phải mỗi tháng anh đều gửi tiền cho dì ba của em không?
Nói xong, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của Trường Quân, nhưng lúc này mặt anh vẫn lộ rõ sự bình tĩnh, kể cả khi nghe cậu hỏi vậy, biểu cảm của anh không hề thay đổi dù chỉ một chút.
Sau khi nghe cậu nói vậy, anh chỉ mỉm cười, thản nhiên thừa nhận.
\- Đúng vậy\, chi phí chữa trị bệnh của bà ngoại em rất lớn\, dượng em chỉ là một người làm ăn nhỏ\, thời gian đầu có thể chịu đựng\, nhưng sẽ không cầm cự được lâu\.
Vì để tránh mâu thuẫn tiền bạc xảy ra\, anh đã thay mặt em gửi tiền phụ giúp dì ba của em\.
Dù đã đoán trước được kết quả thế này, nhưng sau khi nghe xong Công Nam cũng cảm thấy vô cùng cảm động, một người đàn ông không những lúc nào cũng suy nghĩ cho bạn mà còn lo cho cả người thân của bạn, nếu không phải yêu thì là gì?
Ngẫm lại trước khi hai người có tình cảm với nhau đến nay, anh đã làm quá nhiều chuyện vì cậu và gia đình cậu, còn cậu thì lại luôn khiến anh phải lo lắng, như thế thì có vẻ không ổn lắm nhỉ?
Ở bên kia màn hình, Trường Quân thấy cậu đăm chiêu không nói gì, lại tiếp tục nói:
\- Đừng suy nghĩ nhiều\, em là người anh yêu thương\, lo cho gia đình em là