Ông Bùi ngồi xe trở về nhà, lúc bước xuống ông đưa tay ra sau chống lưng của mình, người giúp việc thấy vậy vội vàng đi tới đỡ ông ấy vào trong.
- Thằng Hải con Phụng đâu, ra đây tao bảo! - Ông Bùi vừa vào phòng khách đã lớn tiếng gọi.
Một người giúp việc cung kính đáp:
- Ông chủ đã ra ngoài từ sớm, còn bà chủ thì vừa ra ngoài mua sắm với bạn rồi.
Ông Bùi tức giận đập đập vào bàn, hỏi:
- Còn thằng quỷ nhỏ kia đâu? Cái nhà này loạn lên hết vì nó, mau gọi thằng cha nó về đây cho tôi, hôm nay tôi phải xử cái đám không nên thân này.
Người giúp việc không dám chọc ông cụ giận cho nên chỉ đành gọi điện cho ông Hải.
Không bao lâu sau, ông Hải trở về, ông Bùi đứng lên, nói:
- Theo ba vào phòng làm việc.
Ông Hải cảm thấy hôm nay cha mình có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn đi theo ông ấy vào phòng riêng.
Vừa vào trong, ông Bùi đã dùng gậy đập một phát vào lưng của thằng con trai, quát lớn:
- Cái thằng chết bầm không biết dạy con, hại cha mày lớn từng tuổi này còn bị người ta đuổi đánh mắng vốn.
Ông Hải bị đánh đau không dám trốn, nhưng miệng thì luôn xin tha:
- Ba ơi có gì từ từ nói, đừng tức giận hại thân.
- Cái thân già này bị gia đình mày hại còn chưa đủ sao? Hại tao mất mặt với mấy ông bạn già, người ta nói tao không biết dạy con dạy cháu, mày hài lòng chưa?
Ông Hải nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy ba? Thằng Nhật cùng lắm tụ tập quán bar ăn chơi thôi, nếu nó dám gây ra chuyện động trời gì thì con đã biết rồi.
Ông Bùi càng nghe càng tức giận, dùng tay không vỗ lên đầu ông Hải cái bóp rồi mắng:
- Vậy là mày biết nó ra ngoài ăn chơi, còn đợi đến lúc nó gây ra chuyện động trời nữa à? Mày định dùng quyền lực thay nó ém chuyện xuống đúng không? Tao cho mày ăn học để mày làm quan giúp ích cho dân, chứ không phải để mày lộng quyền, nếu mày cảm thấy ăn trên đầu trên cổ dân dễ quá mà giúp dân khó khăn thì đừng ngồi cái ghế ủy viên nữa, thằng út nó cũng đang từng bước đi lên, tao thấy nó giỏi hơn mày nhiều, còn mày không tự nhường thì tao từ mày, để tránh sau này mày bị còng đầu người ta lại chửi lây cho tao với mẹ mày.
Ông Hải nghe xong hoảng hốt không thôi, ông ta biết con trai mình ăn chơi trai gái, nhưng trước giờ luôn trả tiền sòng phẳng, bên kia cũng tự nguyện, hơn nữa ông ta chỉ có một đứa con trai này cho nên mắt nhắm mắt mở.
Chỉ có lần này, khi ông ta biết tin Hồng Nhật dám bày kế hãm hại một cậu học sinh với ý đồ bẩn thỉu thì cũng rất tức giận, thậm chí ông ta đã cảnh cáo con trai mình một trận, đồng thời ra lệnh đè ép chuyện xảy ra trong phòng thi xuống, ông ta nghĩ dù sao cậu trai kia chỉ là con nuôi của thị trưởng Tuân, bây giờ ông ta đã nhân nhượng không để lộ chuyện gian lận ra ngoài thì ông Tuân cũng sẽ không tiếp tục truy cứu.
Thật không ngờ lần này ông cụ Hà lại đích thân ra mặt, hơn nữa chỉ thẳng cha của ông ta mà mắng, bây giờ còn có nguy cơ khiến ông ta mất ghế ủy viên luôn, sự việc đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?
Nghĩ đến đây, ông Hải đang định lên tiếng biện giải cho mình hy vọng ông cụ Bùi suy xét lại thì ông cụ đã lên tiếng trước:
- Cho dù mày không nhường ghế thì tao cũng không cứu nổi mày, thằng Tuân nó không dám làm gì mày chứ ông già kia là khô máu luôn, lần nào tao với ông ấy gặp nhau cũng khen thằng cháu nuôi kia hết lời, hiện giờ con mày dám đụng đến cháu cưng của người ta, kêu mày nhường ghế đã là hết tình hết nghĩa rồi, mày ngoan cố thì anh chị em mày chịu họa chung luôn đấy con ơi.
Lúc nãy sau khi nghe xong đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện, bản thân ông ấy cũng đã mặt dày cầu cạnh ông Hà giơ cao đánh khẽ, nhưng ông vô cùng kiên quyết, lại nói tình nghĩa cứu mạng năm xưa còn đó, nếu không tự xử lý chuyện gia đình cho tốt, làm sao ông ấy dám nhìn mặt ông bạn già này nữa.
Ông Hải nghe tới đây toàn thân mềm nhũn ngã khụy xuống ghế rồi đưa tay ôm lấy đầu mình.
Nếu chuyện này do ông Tuân ra mặt, ông ta còn có đường sống, nhưng nếu là ông Hà thì…
Ông cụ chưa bao giờ xen vào việc của con cháu kể cả sự kiện lớn của năm đó có liên quan đến cái chết của hai vợ chồng con lớn mà ông cũng không hề có bất cứ động thái nào, nhưng lúc này đây ông lại vì một đứa cháu nuôi mà quyết liệt như thế.
Ông Bùi thấy thế cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng, ông ấy hiểu cái gì gọi là con dại cái mang, nếu ngay từ đầu thằng Hải biết dạy con thì đâu đến nỗi.
Trong phòng, ông Hải ngồi gục một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại ra gọi đi.
- Trong ngày hôm nay, tóm cổ thằng Nhật sang Pháp gấp, không cho nó bén mảng về nước khi chưa được tôi cho phép, còn nữa, đập luôn cái băng phái thằng trai bao kia đến tiếp cận nó, đập chết, không chừa một đứa nào.
…
Bên này, Công Nam vẫn luôn ở trong phòng mãi cho đến tận chiều, hoàn toàn không biết bên ngoài thay đổi ra sao, 001 đã gửi nặc danh tài liệu ông