Thấy con trai út của tỷ phú thế giới bị đối thủ quật ngã, một nhóm bảo an lẫn nhân viên chạy tới muốn bắt giữ Công Nam lại.
Cậu nhíu mày, trong lòng tức giận không thôi, rõ ràng hành động vừa rồi chỉ là tự vệ, vậy mà đám người này lại coi cậu như tội phạm mà vây bắt.
Nếu đối phương đã không tôn trọng mình, vậy cậu cũng không cần phải nể mặt mũi người ta, vì thế trực tiếp siết chặt nắm đấm, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, phía sau cậu còn có Andrew và vài người vệ sĩ, cậu không tin không đập bọn khinh người này ra bã.
Mà nhóm người kia thấy vậy cũng cầm lấy gậy gộc muốn ra tay đánh người.
John được trợ lý của cha mình đỡ dậy, nhìn thấy cảnh tượng giương cung bạt kiếm trước mắt lập tức hoảng hốt la lên:
- Mau dừng tay, sao các người có thể đối xử với bạn tôi như thế?
Mà nhóm bảo an và nhân viên nghe John nói Công Nam là bạn cậu ta lập tức hoảng sợ, một người trong số đó tiến lên khom lưng nói với John:
- Chúng tôi không biết cậu ấy là bạn của cậu, vì cậu ấy tấn công cậu trước cho nên chúng tôi mới…
Công Nam nhếch môi cười mỉa mai, đáp:
- Vừa rồi tôi chỉ tự vệ mà thôi, các người đứng gần lại không thấy sao?
Nhóm người kia sợ hãi liếc nhìn John một cái, đến khi đối diện với Công Nam thì ánh mắt lập tức trở nên kiêu ngạo, thái độ có thể nói là hoàn toàn trái ngược, kẻ ngốc cũng nhìn ra có sự phân biệt đối xử ở đây rồi.
Chưa đợi Công Nam tức giận xông lên nói lý lẽ thì Andrew đã đặt tay lên vai giữ chặt cậu lại, sau đó tự mình tiến lên, liếc nhìn về phía John, nói:
- Cậu Leonard không định giải quyết đám rác rưởi này sao?
Nhóm bảo an và nhân viên nghe người đàn ông cao to có gương mặt lai Âu này mắng mình là rác rưởi thì lập tức phẫn nộ hét lớn:
- Mày mắng ai là rác rưởi, đám thổ dân như chúng mày mới là rác rưởi đấy.
- Câm miệng! - John la to.
Sau đó cậu ta hất cằm về phía vệ sĩ đi theo sau lưng mình, những người đó đồng loạt tiến tới chỗ nhóm nhân viên và bảo an, họ đưa lưng về phía Công Nam, mỗi người móc một khẩu súng ra khiến đám gây chuyện vừa rồi sợ hãi run cầm cập không dám phản kháng, để mặc cho họ đẩy ra ngoài.
Không bao lâu sau, một nhóm nhân viên và bảo an khác tiến vào, lần này thái độ đối với nhóm của Công Nam lịch thiệp hơn hẳn, từ trên mặt họ cũng không nhìn ra vẻ khinh thường.
Công Nam thấy sự việc đã được giải quyết cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ là không quá hài lòng vì Andrew mượn thế của John để xử lý những kẻ phân biệt chủng tộc vừa rồi.
Điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân vô cùng bất lực trước sự xấu xa của thế giới này vậy.
Công Nam xụ mặt đứng yên ở một bên, không định để ý đến John, dù sao lát nữa thách đấu xong, cậu sẽ không còn liên quan gì tới người này nữa.
Tuy nhiên có người lại không cho cậu giả làm người vô hình, John vừa chống lưng vừa đi cà nhắc về phía cậu, cười híp mắt nói:
- Rốt cuộc cũng gặp được cậu, mùa thi IMO vừa rồi có việc đột xuất không thể tham gia, thật đáng tiếc, nhưng tính ra thì may mắn vẫn nhiều hơn, nếu không lại bị cậu đàn áp tuyệt đối một lần nữa rồi.
Công Nam vẫn xụ mặt, dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi:
- Còn hơn một giờ nữa mới đến lượt chúng ta, cậu muốn đấu như thế nào?
- Ha ha ha…
John bỗng ôm bụng cười, nhưng vì cười quá lớn cho nên đã động tới vết thương do bị vật ngã lúc nãy khiến cậu ta gập người khuỵu gối, cậu ta nhanh chóng níu lấy cánh tay của Công Nam để bản thân không nằm dưới đất.
Công Nam nhíu mày nhìn tay áo bị đối phương nắm lấy, nhưng cũng không hất ra mà ngược lại dùng cánh tay còn lại đỡ John đứng dậy.
John thuận thế câu lấy cổ của Công Nam, mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi mà chiều cao một mét bảy tám đã có thể gọi là cây sào bằng thịt, nhưng đứng bên cạnh một thiếu niên ngoại quốc cao gần một mét chín như John, cậu bỗng hóa thành một chú lùn.1
Công Nam cố gắng nhích ra nhưng John thì cứ như keo dán chuột bám riết lấy cậu không buông, lại còn giả vờ đau đớn không đứng vững, dồn hết trọng lượng cơ thể lên trên người cậu nữa.
Cậu ta nghĩ mình nhẹ lắm sao? Công Nam khó khăn lắm mới đứng vững, trong lòng đã rủa John mấy trăm lần.
John làm như không để ý đến biểu cảm khó ở của Công Nam, tiếp tục cười nói:
- Cậu gan to thật đấy, không biết đối phương thách đấu mình cái gì đã đồng ý, này, sao cậu lại chấp nhận lời khiêu chiến của tôi vậy? Là do nhan sắc của tôi lung lạc cậu sao?
- Xin lỗi cậu