"Mẹ, con đi học đây."
Bước lên xe ô tô Chihiro hừ một tiếng làm kiêu đầu hếch lên, không để ý tới Kuro ở bên cạnh.
Mà Kuro dường như đã quá quen với việc này, bình tĩnh đọc báo trên tay.
Chihiro nhìn ra ngoài cửa kính, thần sắc nhàm chán. Trong lúc vô tình thấy tờ báo trên tay Kuro hai mắt cô sáng lên.
"Cho tớ mượn!"
Nói xong lập tức giựt luôn, không thèm để ý Kuro có đồng ý hay không. Bởi vì tính nết này của cô được luyện ra nhờ Kuro. Hắn không bao giờ nói "không" với cô lần nào. Chihiro cũng xem đây là chuyện đương nhiên.
Hờ hững lấy điện thoại ra không biết bấm bấm cái gì, nghe giống như một bản nhạc, Chihiro không quá lưu tâm.
Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào nội dung tờ báo, hai mắt lấp lánh.
Đây là, Kudo Shinichi..
Thần tượng của cô!!
Ban đầu biết hắn là qua một người bạn thân của cô.
Hai người thật sự quá giống nhau, cho nên cô mới bắt đầu tìm hiểu về hắn.
Một học sinh trung học cùng tuổi với cô học tại trường cấp ba Teitan, tuổi trẻ nhưng lại có suy luận sắc bén như thám tử lâu năm.
Nếu gặp được thì tốt rồi. Nhưng mà..
Vừa nghĩ đến đây Chihiro liếc Kuro bên cạnh, bĩu môi.
Tên khốn Kuro này luôn theo cô ra ngoài, làm thế nào để gặp thần tượng đây?
Kuro thấy Chihiro liếc mình lập