Ăn cơm trưa xong, Chihiro lại chứng nào tật nấy ra ngoài vườn tìm ghế dựa ngồi xuống, tì lên thành lan can đánh một giấc.
Bỗng nhiên một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, giòn giã, lại tràn đầy cảm giác bình tĩnh.
Hắn đứng đằng sau Chihiro, nhìn cô một lúc. Sau khi chắc chắn điều gì đó mới vươn tay ra che khuất đôi mắt của cô, dùng giọng điệu thành thục mà ôn hoà nói:
"Cảnh sát, Xã Hội Đen, Kiếm Sĩ, Tên Trộm. Ara ara, ta là ai?"
Chihiro ngủ cũng không sâu, đoán chắc người này biết rõ điều này mới bắt đầu trò trẻ con này.
"Hả?" Chihiro ngơ ngác trả lời, sau đó mới giật mình:"Anh Shu?"
"Lầm rồi yêu~"
Lần này giọng nói lại biến đổi trở thành giọng của Kaito. Cô càng thêm mơ hồ:
"Kaito?"
"Chihiro, em không ngoan." Bỗng, giọng nói lành lạnh của Kuro vang lên khiến cô dựng tóc gáy. Nuốt nuốt nước bọt, cô cười hề hề:
"A..là Kuro-chan? A, ha ha, ha ha .."
"Phân biệt đối xử quá nha." Kaito bĩu môi buông tay ra:"Thật là, cậu quá thiên vị Kuro rồi đó!"
Chihiro thấy Kaito chơi khăm mình không khỏi bất bình nói:
"Kaito! Cậu dám trêu tớ!"
"Đâu có~" Kaito lại bắt chước giọng của Kuro nói bằng điệu mềm nhũn độc hại tai người nghe:"Chihiro, sao em có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi."
Lần này thì lại cứng ngắc, cô hận nghiến răng nhưng phản ứng theo bản năng quá lớn, cô căn bản là không động đậy được.
Thế mới biết bình thường cô sợ Kuro đến nhường nào!
"Kuroba Kaito, mẹ nó cậu chán sống rồi!"
Kaito thấy cô văng tục liền biết là do quá tức giận rồi. Người con gái này gia giáo rất tốt, không biết học ai mà dạo này lại rất bạo lực và thô tục. Hắn cảm thấy tiếc nuối với sự ra đi của tiểu bạch thỏ, cho nên dùng giọng điệu giáo huấn nói:
"Chihiro, em lại không ngoan. Tại sao em lại dám văng tục như vậy hả? Mau xin lỗi Kaito sama đẹp trai cun ngầu nhanh!"
"Xin lỗi Kaito sama đẹp trai cun ngầu——Aaaa Kuroba Kaito!!"
Chihiro bật mình cấp tốc xin lỗi, nói xong lập tức phản ứng lại trừng lớn hai mắt xoè ra hai móng vuốt nhào lên.
"Đi chết đi Kaito thiếu niên!"
Kaito bị cô đè bẹp dưới thân, má cũng bị cô véo mà sưng đỏ. Tóc tai như ăn mày bù xù hết cả lên, chật vật kêu rên:
"Dừng tay, Chihiro...Tớ xin lỗi, xin lỗi mà...Á? Hôm nay là màu đen?"
Cánh tay đang cào cấu Kaito tạm dừng lại, ngay sau đó, cô như phát điên cúi đầu chuẩn xác ở trên vai hắn tàn nhẫn cắn xuống.
"Phải! Là màu đen! Là màu đen đó!!"
"Ngao ngao ngao——!"
Ăn đau, Kuroba Kaito thiếu niên tru lên như lợn chọc tiết, thảm thiết không thôi. Âm thầm hối hận vì sao bản thân lại lỡ miệng, để giờ phút này bị mẫu sư tử cắn nhừ người.
Cả hai bất tri bất giác nhào lộn thành một đoàn, không chút nào phát giác tư thế của cả hai ái muội như thế nào.
Cho nên khi Kuro cầm bánh ngọt