"Ơ, Kuro-chan...Chúng ta không đi tàu hỏa à?"
Chihiro ngây ngốc nhìn máy bay tư nhân trước mặt.
"Tại sao phải đi loại phương tiện đó?"
Kuro nhíu mày. Hắn phát hiện số lần nhíu mày của hắn dạo này đặc biệt nhiều.
"Tại vì tớ...đã bảo Ran cùng Sonoko tới đón ở trạm xe rồi. Cậu xem" Cô xoè tay ra, trong đó là hai chiếc vé tàu. "Tớ đã mua rồi."
Kuro hít vào một hơi, sau đó thở mạnh ra.
"Em không cần phải hạ mình như thế. Với thân phận của em chẳng lẽ còn phải đi cái tàu rách nát này?"
"Cái gì?!" Chihiro tức giận."Đây là hãng tàu hoả của anh họ tớ đấy! Loại phát triển nhất!"
"Ờ. Rồi sao? Không phải cũng là tàu hỏa sao?"
Bàn tay của hắn nắm lấy tay cô, sau đó kéo lên máy bay. Chihiro phồng má.
Vẫn muốn được đi tàu hỏa. Trên ti vi nhìn người ta đi rất thích. Lúc trước Sonoko và Ran cũng đi tàu hỏa kia mà.
Hơn nữa...
Móc điện thoại từ trong túi xách ra, cô bấm liên hồi trên màn hình điện thoại.
"Xin lỗi Ran, có chút việc, tớ sẽ không đi tàu hỏa nữa. Mai gặp lại trên lớp nhé."
"Tít tít"
"Ai nhắn tin thế?"
Shinichi rướn thân nhìn nội dung trên điện thoại.
"Chihiro? Ai vậy?"
Cái tên này hắn giống như đã nghe qua.
"Một người bạn của tớ." Ran cười cười. "Đi tiếp thôi."
"Ừ."
"Được. Mai gặp."
___
"Kuro-chan, đợi một chút."
Vừa ngồi lên ghế Chihiro lại đứng lên, tìm miếng bịt mắt trong túi xách.
"Ơ, tớ nhớ là có để ở đây..."
Sao lại không thấy đâu cả, hay cô quên không mang rồi?
"Đây."
Kuro vẻ mặt thản nhiên từ trong túi áo lấy ra tấm bịt mắt, Chihiro đậu đậu mắt.
Quên mất, hôm qua dúi vào túi áo hắn.
Nằm xuống chiếc ghế dài, đầu tựa vào đùi Kuro Chihiro nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước đó còn không quên nhắc đi nhắc lại:
"Đến nơi nhớ gọi tớ."
Ánh mắt Kuro dán vào cánh môi đang ra sức mở ra đóng lại kia, cho đến khi nghe thấy tiếng hít