Cách thời điểm nàng xuất giá càng ngày càng gần, khắp nơi trong cung đều được treo đèn lòng đỏ, những thứ có thể được thay bằng màu đỏ đều được thay mới hoàn nhất thời trong cung khi đi đến đâu đều có thể nhìn thấy được mà đỏ.
Không chỉ trong cung mà bên trong kinh thành các hộ dân đều treo một triếc đèn lòng đỏ ở trước cửa nhà giống như đang chúc mừng cho hỉ sự này của nàng vậy.
Thời gian nàng rời khỏi đây rất nhanh sẻ đến, nhưng hiện tại còn một chuyện cuối cùng nàng vẫn chưa có làm, hôm nay nàng nhất định phải làm cho xong.
"Hoa nhi, ngươi đưa Chu đại nhân Chu Phong Vân đến đây gặp ta.
Tuyệt đối đừng để người khác biết" nàng bảo Hao nhi đi mời người vào giữa đêm như thế này chính là không hi vọng người khác biết.
Hao nhi nghe vậy liền lập tức rời đi, nàng ta không phải đi một mình mà mang theo hai tử sỉ thuộc Giang Vân đi cùng như thế mới dễ mời người.
Hoa nhi đi gần nữa tiếng thì đã quay lại, Chu Phong Vân lúc này quần áo có chút sọc sệt chỉ yếu là do tử sỉ cặp hong mang đến.
Lúc đầu ông ta phát hoảng nhưng khi nhận ra Hoa nhi là người cạnh nàng nên ông ta cũng chẳng có ý trống cự.
Lúc này tử sỉ mới buôn ông ra, ông cũng hơi kéo lại y phục của mình cho chỉnh chu rồi mới lên tiếng.
"Tham kiến điện hạ, không biết giờ này điện hạ có gì căn dặn lão phu, lão phu nhất định sẻ hoàng thành tốt" trong giọng nói mang theo sự cung kín có thể làm người nghe ra rõ.
"Nếu như ta không mang trong người giọt máu hoàng thất chắc ta sẻ luôn cung kính mà gọi người là cữu cữu.
Nhưng đáng tiếc ta lại mang giọt máu này nên mới được mọi người cung kính gọi một tiếng điện hạ.
Ta từng hi vọng mọi người sẻ đối với ta như con cháu bình thường trong nhà, nhưng đáng tiếc là không phải." lúc này có thể nghe ra được tron lời nói của nàng ẩn chứa sự đau lòng cùng chút tuổi thân.
Chu Phong Vân nghe nàng nói vậy thì không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, người trước mặt ông vừa là chủ nhân vừa là cháu gái nên xưng hô thế nào cũng rất khó chọn.
Lúc này thấy phản ứng này của ông cô như cảm thấy được chiêu này có tác dụng nên lên tiếng nói tiếp "Ta sắp gã đi xa, hoàng huynh đã ngồi vững ngai vị ta không cần lo lắng.
Hoàng huynh cũng xem mẫu hậu như mẹ ruột của mình nên chắc chắn sẻ không để bà chịu ấm ức.
Hiên tại ta lo nhất chính là Chu gia, tuy Chu gia đời đời trong sạch người người đều nhìn rõ nhưng nếu một mai ta không ở nơi này nếu có kẻ xấu gấp tâm hãm hại thì chỉ có Chu gia chịu thiệt.
Nên trước khi đi ta có một thứ muốn gữi lại Chu gia" Vừa nói nàng vừa cầm lệnh bài đi đến trước mặt Chu Phong Vân, lệnh bài nàng cầm chính là lệnh bài thân phận của mình bên trên có khắc một chử An.
"Lệnh bài thân phận của ta, cữu cữu xin hãy cầm lấy nếu Chu gia có xãy ra chuyện gì oan uổng xin cứ cầm lệnh bài này để tự mình điều tra kẻ khác sẻ không giám ngăn cản.
Hơn nữa lệnh bài này cũng đều động được một phần tử sỉ và ám vệ của Giang Vân, nếu đến lúc cần thiết ngài cứ cầm lệnh bài đến Giang Vân cách thành không xa mà đều người" nàng nói xong thì hơi mĩm cười
Chu Phong Vân nghe nàng nói song thì trực tiếp ngu người, đây rõ ràng là vì Chu gia bọn họ mà tính toán hơn nữa lại giao quyền lực lớn vào tay bọn họ vậy