Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 151


trước sau


Gần mười ngày trong quá trình thái hậu hồi phục sức khỏe nàng cũng có tới lui trong cung vài lần để xem xét tình hình của thái hậu, cũng mai mắn bà hồi phục rất tốt và không có gì đáng để lo ngại.

Sau khi thái hậu sức khỏe ổn định lại thì buổi tiệc sinh thần hiển nhiên cũng sẻ được tổ chức, nàng lần này có chút không muốn đi đến nơi đó nên từ sớm đã báo một tiếng cho thái hậu ở trong cung.

Nàng cảm thấy bản thân không cần thiết phải đi tới những nơi như vậy làm gì, mấy buổi tiệc tùng như vậy nếu ở Sở quốc nàng còn có chút hứng thú bởi nó có chút liên quan đến quốc gia đại sự, thuận tiện cho nàng làm nhiều việc.

Còn ở Chu quốc thì chẳng có gì liên quan đến nàng cả, quốc gia đại sự gì đó có việc cũng chẳng tới phiên nàng.

Nằm dưới gốc cây mát, hứng từng cơn gió nhẹ cùng với bầu trời xanh thẳm phía trên cao làm nàng có chút nhớ Ngọc Hàn Cung của mình, nhớ cây hoa đào quanh năm nở hoa không dứt.


Lúc đang chuẩn bị ngủ một giấc thì Lý Khanh từ trong cung quay về, đi đến cạnh chổ nàng mà ngồi xuống "A Yên, lúc nảy ta vừa đến chổ mẫu hậu bà ấy có nhắc với ta buổi chiều nay nàng sẻ không đến buổi tiệc"
"Đúng vậy, buổi sáng ta đã sai người vào cung báo cho thái hậu một tiếng" nàng hiện tại có chút lười biếng mà trả lời hắn.

"Sao lại không muốn đi, có phải cơ thể có chổ nào không khỏe hay không? Ta lập tức đi gọi thái y cho nàng" hắn lo lắng mà nhìn từ trên xuống dưới người nàng, đặc biệt là quan sát sắc mặt của nàng
Nghe thế nàng hơi nghiên người ngồi dậy lắc đầu mà lên tiếng "Không phải là không khỏe, chỉ là ta có chút không muốn đi thôi"
Nghe nàng bảo không muốn đi hắn không biết nên nói thế nào để nàng đổi ý mà đi cùng mình, hắn bây giờ có chút không hài lòng vốn ban đầu hắn cho rằng bản thân cưới nàng về thì có thể nằm mơ cũng cười tỉnh nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy vẫn không đủ thỏa mản.

"A Yên, nàng thật sự không muốn đi cùng ta ư?" Từ giọng điệu lời nói và cả gương mặt hắn đâu đâu củng mang nét tủi thân cùng đáng thương.

Hắn không biết rõ nàng có dể mềm lòng với bộ dáng này của mình hay không nhưng dù sao hắn cũng phải thử mới biết được, nếu có công hiệu vậy hắn sẻ không ngại bày ra bộ dáng này thêm nhiều lần nữa.

"Không muốn, chàng tự đi đi" nàng nhắm mắt làm lơ sự đáng thương của hắn.

Hắn thấy nàng như thế thì sầm mặt, tiếp tục tăng thêm sự tủi thân của mình "Lúc trước chưa cưới được nàng ta đi đâu hai làm gì cũng chỉ có thể một mình, vốn tưởng rằng sau nãy nàng sẻ luôn ở bên cạnh ta mọi lúc nhưng giờ đây ta nhận ra nàng căn bản không cần ta"
Hắn làm ra

bộ dạng này, nói ra những lời nói đẫy tủi thân đó vốn cho rằng nàng sẻ đau lòng hắn nhưng giờ hắn nhìn đến nàng thì nàng chỉ mang một bộ dáng dững dưng không thèm quan tâm đ ến, điều này làm hắn tức đến suýt nổ phổi.


"Tủi thân lắm à?" nàng lên tiếng hỏi lại
Nghe thế ánh sáng trong mắt hắn lập tức lóe lên sau đó ngay lập tức biến mất "Không tủi thân" bộ dáng lúc này đây chính là đang cố gắng giả vờ kiên cường.

"Bách Lý Khanh, có ai từng nói với chàng bộ dáng chàng giả vờ đáng thương nó rất không thật hay không?" nàng bình tỉnh mà hỏi hắn nhưng câu hỏi này làm cho hắn giật mình hoảng hốt.

"A Yên! nàng nói gì vậy, cái gì mà giả vờ chứ?" giọng nói hắn lúc này có chút lấp bất, ánh mắt không giám nhìn thẳng lấy nàng mà hơi liếc nhìn chổ khác.

"Lý Khanh, vốn ta chỉ nói đùa nhưng phản ứng hiện tại của chàng bán đứng chàng rồi" nhìn thấy bộ dạng này của hắn nàng hơi nhướn mài mà nhắc nhở.

Hắn nghe xong thì hoảng hốt giật mình còn nghiêm trọng hơn ban nảy hơn nữa còn có chút giận dỗi vì nàng trêu chọc mình "A Yên nàng lừa ta"
Nghe hắn trách mình như vậy thái độ nàng vô cùng ung dung "Thì làm sao? Chàng có cắm ta lừa gạt chàng à?"
Đúng vậy hắn không có cắm nàng không được lừa gạt hắn cũng như chưa từng cắm nàng làm bất cứ điều gì cả, và rồi hiển nhiên hắn yếu thế trước nàng nhưng mà hắn không để tâm đ ến vấn đề này, đối với hắn chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi.


"A Yên, nàng tối nay đừng bỏ ta đi dự tiệc một mình có được không?" hắn từ nãy giờ vẫn chưa có quên mục đích của mình nên tiếp tục này nỉ nàng.

"Vì sao ta phải đi cùng chàng?" nàng hơi nhướn mài hỏi, nếu hắn cho nàng được một lý do hài lòng có lẻ nàng sẻ suy nghĩ lại.

"Nàng là vương phi của ta, nếu nàng không đi những kẻ khác sẻ cho rằng tình cảm của chúng ta không tốt, bọn họ sẻ cố đẩy nữ nhân cho ta mà nàng không thích ta có nữ nhân khác phải không.

Nên là nàng phải đi cùng ta để cho đám người kia biết tình cảm phu thê chúng ta rất tốt, ai cũng đừng hòng xen vào".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện