Đám quan viên khi thấy người bị mang đi như thế cũng không khỏi thở phào một hơi, dù sao đám người kia khi vừa mới vào triều cũng đã ỷ vào bản thân được hoàng để xem trọng mà chèn ép bọn họ ở khắp nơi.
Nay người đã bị đưa đi bọn họ cũng xem như là sống thoải mái hơn nhiều rồi cũng không phải ngày ngày lo lắng nữa.
Lúc này một quan viên đứng ra lên tiếng cung kính với nàng "Xin điện hạ hạ lệnh thả những quan viên đang bị bệ hạ nhốt trong đại lao ra, những vị đó đều bị oan uổn cả xin điện hạ làm chủ cho những vị đó.
"
Nghe thế nàng liền gật đầu đáp lại "Chuyện khanh nói bổn cung nhất định sẻ làm, dù sao trong khoản thời gian này hoàng huynh bị yêu vật mê hoặc mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế bổn cung thay huynh ấy nhận lỗi với các khanh.
Những chuyện huynh ấy gây ra bổn cung điều sẻ giải quyết ổn thỏa cả, ta biết các khanh có một số người đã bị giáng chức một cách vô lý nay bổn cung sẻ khôi phục lại trức vụ cho các khanh, các khanh cũng đừng vì quân vương bị hồ đồ do bị mê hoặc mà nãn lòng, những ấm ức mà các khanh phải chịu bổn cung nhất định sẻ làm chủ cho các khanh.
"
Đám quan viên nghe thế liền không khỏi chua sót trong lòng nơi khóe mắt cũng không tránh khỏi mà có chút cay cay, những ấm ức mà bọn họ chịu đựng cuối cùng cũng được sáng tỏ rồi.
"Tạ ơn điện hạ.
" Đám quan viên đồng loạt hướng nàng cuối đầu hành lễ.
"Các khanh không cần phải thế dù sao đây cũng là chuyện nên làm.
Hôm nay bãi triều tại đây đi, bổn cung phải đi xem tình hình của hoàng huynh.
Thời gian tiếp theo bổn cung sẻ tạm thời nhiếp chính, các khanh cứ như thường lệ mà hầu triều.
"
Đám quan viên nghe thế liền lặp tức cung tiễn nàng bãi triều, sau đó cũng từ từ mà lui ra ngoài.
Còn nàng vẫn ngồi đó mà không đi vội, nàng còn có việc phải giải quyết.
"Sai người thả toàn bộ quan viên trong đại lao ra, chổ Ngũ ca cũng phái người đi đi.
Sau khi thả Chu gia ra liền mang lệnh bài về cho ta.
"
Thu nhi vừa nghe thế liền ngay lặp tức rời đi, còn nàng thì dẫn theo một đám cung nữ thái giám đi đến chổ của Trác Quân.
Tẩm điện của Trác quân lúc này vì có lời căn dặn của nàng nên được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, lúc nàng vào trong thì thấy Trác Quân vẫn bị trói chặt trên giường hôn mê chưa tỉnh nàng thấy thế liền không khỏi thở dài mà tiến đến ngồi ngay bên cạnh.
"Cởi trói cho huynh ấy đi"
Vừa nghe nàng nói thái giám tổng quản liền lập tức tiến đến cởi trói, lúc này nàng liền nắm lấy tay hắn mà bắt mạch thử.
Mạch đập vẫn bình thường chứng tỏ cơ thể vẫn khỏe mạnh điều này cũng khiến nàng yên tâm hơn phần nào.
Xem ra ngoài bị yêu vật ảnh hưởng tâm trí ra thì chẳng còn gì khác, nghĩ thế nàng vội vàng đưa tay sờ vào trước ngực hắn giống như đang tìm gì đó.
Thế nhưng nàng sờ tới lui một lúc lâu vẫn chẳng tìm được liền không khỏi cau mày "Lý công công, ông có từng thấy bùa hộ mệnh của huynh ấy hay không?"
Lý công công vừa nghe nàng hỏi thì dường như đang nhớ lại điều gì đó liền vội vàng lên tiếng "Khởi bẩm điện hạ, không lâu trước bệ hạ có đưa cho nô tài một túi nhỏ gắm nhỏ bảo nô tài mang đi đốt thế nhưng nô tài nhớ đó là thứ mà bệ hạ từng mang trên cổ nên không đốt mà đã cất đi.
"
Nghe thế nàng liền lạnh giọng "Mang đến đây cho ta, đó là bùa hộ mệnh ta từng làm cho huynh ấy.
"
Lý công công vừa nghe thế liền vội vàng rời đi không lâu sau Lý công công lại hớt hãi chạy về trên tay còn cầm theo một hộp nhỏ mà đưa cho nàng.
Nàng thấy thế liền vội vàng cầm lấy mở hợp ra, cầm lấy túi gấm nhỏ bên trong một tay liền đưa lên rút lấy cây trâm đang cài trên tóc xuống.
Đầu trâm sau khi được rút