Thiên giới bồng lai mây trôi gió lướt khung cảnh mang đầy vẻ ảo mộng, vốn dĩ gió ở thiên giớ rất nhẹ thế nhưng mọi thứ đột nhiên quay cuồng gió lớn nổi lên.
Các tiên nhân ở thiên giới bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, bọn họ còn vốn cho rằng thiêm giới sắp xảy ra kiếp nạn thế nhưng chỉ chóp mắt một cái gió lớn đã ngừng hoa đào khắp thiên giới đột nhiên nở rộ.
Nhìn thấy cảnh hoa đào nở rộ như thế đám tiên nhân cuối cùng cũng hiểu, người kia quay về rồi.
Đồng thời ngay lúc đó tại mội tẩm điện xa hoa một nữ nhân đang nằm trên giường cũng dần dần mở mắt, nữ nhân ấy đẹp hơn tranh vẽ khiến con người ta nhìn một lần liền không thể nào quên.
Nữ nhân sau khi mở mắt liền từ từ ngồi dậy, bên cạnh giường sớm đã có một vài người quỳ tại đó cung kính mà thỉnh an nàng.
"Chúc mừng quân thượng lại một lần nữa thành công chứng đạo, sau này sẻ không phải chịu sự đau đớn cắt da cắt thịt khéo xương lột da nữa.
" Một lão nhân gia quỳ đó cung kính cuối đầu lên tiếng.
Lúc này hai cung nhân ở cạnh cũng lần nữa lặp lại lời của lão nhân gia bộ dạng cung kính chẳng khác lão nhân gia là bao.
Nữ nhân ngồi đó biểu tình vô cảm mà nhìn ba người bọn họ một lúc lâu mới chầm chậm lên tiếng "Vu lão, phải cảm mơn ông vì trong thời gian ta ở nhân gian ông đã nhiều lần xuất hiện để hổ trợ ta.
"
Vu lão nghe thế thì lắc đầu "Đó là bổn phận của lão, quân thượng không cần phải khách khí với lão.
"
Nghe thế nữ nhân liền gật đầu sao đó bắt đầu chuyển sang nói việc khác, mà Vu lão nghe nữ nhân hỏi liền cung kính mà kể ra toàn bộ đợi sau khi nghe Vu lão nói xong nàng liền cười nhạt.
"Hai trăm năm mà vẫn chưa thành hôn, xem ra Minh Quang thượng quân cũng chẳng để tâm nhị tiên kia nhiều như hắn đã nói.
"
Nghe nữ nhân nói thế Vu lão cũng lặp tức lên tiếng "Thần nghe nói cách đây không lâu nhị tiên kia có đề cập đến việc thành hôn thế nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ.
"
Vừa nghe thế nữ nhân hơi nhướn mày, giống như nghe được một chuyện đầy thú vị.
Lúc này bên ngoài phòng có tiếng nói vọng vào "Khởi bẩm Vu thượng thần bên ngoài có rất nhiều tiên nhân nghe nói thượng quân đã quay về nên muốn đến để xin gặp.
"
Nghe thế nàng hơi nhướn mày cười khẻ "Đến xin gặp để chúc mừng ta quay về hay là đến muốn xem chuyện cười của ta?"
Vu lão cùng nhân nghe nàng nói thế thì hơi giật mình "Quân thượng nghĩ nhiều rồi, bọn họ có mười cái gan cũng không dám chê cười chuyện của ngày.
"
Nghe ba người bọn họ nói thế nàng liền lắc đầu "Ba người các ngươi cũng không phải bọn họ, có dám hay không sao các ngươi có thể biết được.
Đuổi bọn họ quay về cả đi, ta vừa quay về chưa muốn gặp ai.
"
Cung nhân nghe thế liền lặp tức đứng dậy mà lui ra ngoài để truyền lời thay nàng.
Trong phòng lúc này nàng để Vu lão ở lại còn cung nhân kia cũng đuổi ra ngoài, trong phòng nhất thời còn có hai người.
"Ta thấy thần hồn hai bọn họ không đầy đủ, ngươi bảo hai người bọn họ cũng tách một phần thần hồn theo ta xuống nhân gian có phải không?"
Nghe nàng hỏi Vu lão lặp tức lắc đầu phủ nhận "Khởi bẩm quân thượng, thần không có bảo bọn họ làm như vậy việc tách thần hồn hoàn toàn là hai người bọn họ tự nguyện chủ trương, thần không thể ngăn cản được.
"
Nghe vậy nàng liền hơi thở dài "Tư Âm và Vũ Âm này đúng là quá mức trung thành rồi.
"
Vu lão nghe thế mĩm cười đáp "Dù sao cũng đã theo hầu ngài lâu như thế, nếu không trung thành thì đã sớm không thể ở cạnh ngài.
"
Lúc nàng tỉnh lại ở Nguyệt Hành cung thì cũng là lúc bên Minh Hoài cung của Tư Tuyệt có chuyện.
Tư Tuyệt vốn đang ngẫn người vì hoa đào nở rộ báo hiệu cho việc nàng quay về thì đột nhiên cơn đau đầu ập đến, hàng loạt hình ảnh chạy qua trong đầu hắn những hình ảnh vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc.
Đầu đau như búa bổ thế nhưng tim hắn còn đau hơn ngàn vạn lần, biểu tình đau đớn ấy của hắn làm hắn nhìn vô cùng chật vật mãi một lúc lâu sau hắn mới có thể bình ổn lại chính bản thân mình.
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra bản thân mình là ai và đã từng chảy qua những việc gì, cuối cùng thì một tia thần hồn lưu lạc nhân gian vạn năm của hắn cũng đã quay về rồi.
Hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra người mà mình yêu nhất là ai, hắn cảm thấy bản thân không thể chờ đợi thêm được nữa nên vội vàng đi đến Nguyệt Hành cung hắn muốn đi gặp ái nhân của chính mình.
Hắn vội vàng đến mức mà quên đi quy tắc cùng lễ