"Bám dai thì đúng thật, nhưng lần này đám người bị phái đến để ám sát muội hình như là bị lừa mà đến"
Trác Quân nghe thế thì vô cùng là khó hiểu "ý muội là sao?"
Nàng thấy thế thì bèn kể lại tất cả những gì đã xảy ra, hơn nữa nàng còn kể lại lời của tên cầm đầu đám thích khách vô cùng rõ ràng.
Nghe nàng kể Trác Quân cũng chỉ gật gù, tặc lưỡi hành động thiếu suy nghĩ của đám người phía sau sai bảo đám thích khách.
"A Yên, vậy muội dự định giải quyết việc này như thế nào?" Trác Quân nhìn nàng hỏi.
"Không vội, cứ thông thả đã đợi khi xứ thần các nước rời đi thì tra vẫn được" Nàng nhìn xa xâm nói.
"Vậy cũng được, việc này tốt nhất là không nên cho nước khác biết, như thế cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta"
"Tính ra muội bị hành thích còn nhiều hơn cả huynh đấy, rõ ràng huynh mới là hoàng đế cơ mà? Bọn họ chẳng thèm nhìn rõ xem ai là hoàng đế mà suốt ngày cứ chạy đến để giết muội.
Hoàng huynh, tính mạng nhỏ bé này của muội nếu có chuyện gì thì tất cả đều tại huynh đấy!!" Nàng nhìn hắn đầy oán trách.
"Đúng đúng tất cả đều tại ta, là ta không tốt làm muội gặp nguy hiểm cho nên là muội muốn gì ta đều đáp ứng muội.
Như thế đã được chưa!?" hắn hùa theo nàng để mà đùa giỡn.
Nàng gật đầu hài lòng nói "như thế thì còn tạm được.
Không còn sớm nữa, huynh mau quay về mà nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải xuất phát đến trường săn bắn nữa đấy"
"Ấy, muội không nói thì ta cũng quên mất, muội cũng mau quay về nghĩ ngơi sớm đi, chặng đường ngày mai sẻ rất xa đấy" hắn giật mình vì xút nữa đã quên mất việc quan trọng.
"Muội biết rồi, hoàng huynh nhớ ngủ ngon"
"Muội cũng thế"
Nói rồi cả hai mỗi người đi một hướng mà quay về tẩm cung của mình.
Nàng thì sau khi về cung thì lập tức thay y phục sau đó thì ngay lập tức ngã lưng lên giường ngủ.
Còn bên chỗ của Bách Lý Khanh hắn cứ ngồi nhìn trầm trầm vào ngọn đèn trước mặt.
Từ Kha ngồi nhìn từ nảy giờ thì không thể chịu nổi nữa thì lên tiếng" này Lý Khanh, huynh đang nghỉ cái gì mà cứ ngồi thất thần từ nãy đến giờ vậy hả?"
Từ Kha hỏi thế nhưng hắn cũng chẳng hế phản ứng thấy thế Từ Kha chỉ đành lên tiếng mà gọi lại lần nữa "Lý khanh, LÝ KHANH..." lúc này hắn mới giật mình.
"Có chuyện gì?" hắn nhìn Từ Kha mà hỏi lại.
"Lý Khanh, hồn của huynh hiện tại đang lạc đâu vậy hả?? chú ý tới ta một chút có được không hả? Lúc nãy ta hỏi huynh đang suy nghĩ việc gì thế mà huynh chẳng thèm trả lời ta câu nào!!" Từ Kha vô cùng giận giỗi.
"Ta đang nghĩ đến việc này ấy bị ám sát, một người con gái mong manh yếu đuối như vậy mà phải chịu đựng nhiều đến thế" hắn vô cùng đau lòng nói.
"Thôi đi Lý Khanh, cửu công chúa ấy mà mong manh yếu đuối, rõ ràng người ta có thể dễ dàng lấy mạng người khác cơ mà" Từ Kha nói với giọng điệu vô cung hiển nhiên nhưng lại rất chi là đúng đắng.
Lý Khanh vừa nghe thấy thế thì liếc mắt nhìn Từ Kha, nhận được ánh mắt thế này có cho tiền hắn cũng chẳng dám mà mở lời thêm nữa.
"Được được ta không nói thêm nữa, nhớ nghĩ ngơi sớm ngày mai chúng ta phải đến trướng săn.
Ta đi trước đây" Nói rồi Từ Kha nhanh chóng lao ra khỏi phòng, hắn còn không quên đóng cửa lại.
Nói gì thì