“Chạy!!!” Lý Khanh thấy tình hình không ổn bèn hô lên một tiếng thật lớn để báo hiệu cho những người có mặt tại đây.
Bọn người nghe thế ngay lập tức thúc ngựa chạy về phía trước để thoát thân, khung cảnh lúc này vô cùng loạn.
Con thú kia khi thấy đám người bỏ chạy cũng ngay lập tức mà đuổi theo sát phía sau, nó vừa chạy vừa há miệng đầy răng nanh để thủ thế cắn người.
Nhưng mà càng chạy Lý Khanh càng phát hiện ra điểm kì lạ, dường như nó đang có chủ đích nhắm vào nàng thì phải hai mắt nó cứ nhìn trằm lấy nàng, hướng nó chạy đều nhắm thẳng vào hướng mà nàng chạy.
“Điện hạ, nó đang nhắm vào người”, hắn hướng nàng la lớn lên.
Nàng đang chạy mà nghe thế thì hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh nàng quay ngựa sang một hướng khác mà chạy, quả thật như lời Lý Khanh nói con thú ấy thật sự đang nhắm đến nàng, ngay khi nàng rẻ sang hướng khác con thú ấy cũng rẻ theo hướng nàng mà đuổi theo.
Đám người kia khi thấy con thú đuổi theo nàng thì cũng dừng ngựa lại đưa mắt mà nhìn theo hướng nàng, Thu nhi và Hoa nhi thấy thế thì vội vàng thúc ngựa mà đuổi theo nàng.
Lý Khanh lúc này quay sang Từ Kha lên tiếng “Ngươi đưa muội ấy quay về trước” vừa nói dứt lời hắn cũng ngay lập tức đuổi theo hướng nàng.
Từ Kha nghe thế cũng chỉ đưa mắt nhìn theo thở dài một cái, sau đấy liền quay sang Ly Nguyệt lúc này mặt cắt không còn giọt máu.
“Công chúa, cúng ta mau quay về thôi”
“Nhưng mà…..” Ly Nguyệt mấp mái môi, ánh mắt hướng theo phía nàng chạy lúc nãy đầy lo lắng.
“Ta biết công chúa lo lắng cho hai người họ, nhưng người đi theo cũng chẳng giúp được gì, chi bằng hiện tại người quay về trước, nếu hiện tại công chúa mà theo họ thì chẳng khác nào đang tạo thêm gánh nặng cho họ”
“Ngươi nói cũng đúng.
Vậy ngươi không cần đưa ta về đâu, mau đi theo họ xem có giúp đở được gì hay không?”
“Vậy không tốt lắm, lúc nãy Lý Khanh đã bảo ta đưa công chúa về” Lý Khanh khó xử nói.
“Thị vệ có thể đưa ta về được”
Nghe thế Từ Kha hơi khó xử, nhưng ánh mắt cứ liên tục nhìn về hướng Lý Khanh đi “Vậy ta đi trước, công chúa quay về cẩn thận”
Vừa nói xong Từ Kha ngay lập tức rời đi, lúc này Ly Nguyệt không vội quay về mà cứ đưa mắt dỗi theo Từ Kha.
Quay lại với chổ nàng lúc này, sau khi nàng chạy đến một nơi khá xa nàng mới cho ngựa chạy chậm lại bởi theo hướng mắt nàng nhìn thấy thì phía trước không xa có một khoản đất khá trống rất tiện cho nàng.
Nàng cũng chẵng tự tin đến mức bản thân có thể giết được con thú ấy, nhưng làm nó bị thương thì hoàng toàn có khả năng.
Ngựa vừa chạy đến bìa của khoảng đất chống thì nàng ngay lập tức buôn giây cương ngựa ra, sau đấy dùng một lực đủ mạnh để rời khỏi con ngựa mà bay lên trên không, cơ thể cũng dùng nội lực mà duy trì trạng thái lơ lững trên đấy.
Con thú kia lúc nãy khi thấy con ngựa chạy chậm lại thì nó vội lao đến táp vào phần cổ trên của con ngựa, nàng nhìn thấy thế thì nhíu mày có lẻ nó không hoàn toàn muốn táp con ngựa mà là ngụ ý của nó chính là muốn táp nàng.
Phần cổ bị táp của con ngựa bị mất một mãng thịt lớn máu ứa ra rất nhiều, con ngựa đó khụy xuống ngay tại chổ.
Nàng nhìn thế thì rung mình, nếu nàng mà bị táp chúng hậu quả chắc sẻ không thể tưởng tượng nổi.
Eo, cái hàm răng nhọn hoắc như thế mà cắn một cái chắt thấu tới xương luôn chứ đùa.
Con thú sau khi biết mình táp nhầm đối tượng thì ngay lập tức đưa mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm đối tượng cần táp, nó quay xung quanh để tìm kiếm.
Nhìn giáo giác xung quanh một lúc mà không thấy lúc này nó mới ngẫn