Quanh đi quẩn lại thì vẫn đến ngày ngắm tuyết mai, bắt đầu từ sáng sớm hoàng cung đã nhộn nhịp kẻ tới người lui.
Thời điểm tuyết mai đẹp nhất chính là buổi tối, khi ấy cánh hoa sẻ được nở một cách hoàng hảo nhất.
Hoa và mỹ nhân nàng không thể bỏ lỡ được nàng thật sự rất mong đợi buổi tối hôm nay nha.
Thu nhi và Hoa nhi khá bất ngờ, bọn họ thật sự không nghĩ đến điện hạ của bọn họ vậy mà lại muốn đi tham gia những bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, quả nhiên hiếm thấy.
Thu nhi nhịn không nổi sự tò mò "điện hạ sao lại muốn đến bữa tiệc vậy?"
"Mỹ nhân nha, ta nghe nói nữ nhi của các quan viên trong triều ai cũng xinh đẹp thông minh nên muốn đi ngắm"
"Điện hạ, hóa ra người lại có tố chất nhan khống trong người"
"Chặc...chặc...!Hoa nhi, ngươi thật là..
ai nói ta là nhan khống ta chỉ đơn thuần là muốn mở mang một xíu về gia quyến của các quan viên thôi" nàng phủ định nàng là nhan khống vô cùng quả quyết, bởi có phải mỹ nhân là nàng sẻ ngắm đâu.
"Hoa nhi, ngươi thật không hiểu rồi nếu điện hạ thật sự là nhan khống thì cũng không cần phải đi nhìn nữ nhân khác, điện hạ chỉ cần lấy gương soi không phải tốt hơn sao?" Thu nhi đánh mắt nhìn hình ảnh đang phản chiếu trong gương.
Từ nãy đến giờ nàng bị ép phải ngồi trước gương để chỉnh lại đầu tóc, hiện tại cũng đã gần trưa nên chỉ một chút nữa thôi gia quyến của quan viên sẻ bắt đầu đến.
Trước thời gian đó nàng phải chỉnh lại đầu tóc quần áo sau đó sẻ phải đến chổ mẫu hậu, ở đó đến tầm chiều thì sẻ cùng mẫu hậu và mẫu phi của ngũ ca đi gặp mặt những mỹ nhân kia nghĩ đến đây nàn có chút hơi lười, nhưng vì mỹ nhân nàng tình nguyện.
Ể..mà khoan đã hình như đám nữ nhi của quan viên nàng đã từng thấy một lần? Chẳng phải lần trước hoàng huynh tuyển phi cũng gọi bọn họ vào cung hay sao? Nếu đã nhìn qua thì nàng còn đi làm gì nữa?
"Này Hoa nhi, ta vừa nhớ ra lần trước hoàng huynh tuyển phi ta đã thấy bọn họ rồi.
Ta đã thấy qua đám người đó rồi nên không muốn đi nữa."
"Điện hạ, lần trước tuyển phi tần cho bệ hạ cách đây cũng khá lâu, hơn nữa nữ nhân chỉ cần một thời gian thì nhan sắc sẻ có thay đổi hơn nữa lằn trước có vài người chưa đến tuổi thành hôn nên không được triệu vào cung, nô tỳ tính sơ sơ thì hiện tại bọn họ đã đủ tuổi cả rồi"
Nàng nghe thế thì vô cùng nghi hoặc "thật không?"
"Dạ thật, hơn nữa lần này vào cung còn có gia quyến của Chu gia, với thân thích Chu gia nên người nhất định phải đi"
Nghe thế nàng mới nhớ ra, thế mà nàng lại quên mất chuyện này lần trước nàng có ngăn bọn họ vào cung tuyển phi cũng cố địa vị nhưng không có ngăn bọn họ trở thành phi của thân vương.
Được rồi xem như lý do nàng có mặt buổi tối hôm nay lại nhiều hơn một cái đi.
Nàng nhìn bản thân trong gương, đầu đã bị trâm cài làm cho nặng trĩu, nào hoa nào lá nào rồng nào phượng nhìn đến hoa cả mắt một cây trâm thôi mà có cần phải tỷ mỹ chế tác thế hay không hả? rồi thêm một đóng trăm nhỏ được gắn quanh tóc nàng nữa nhìn thật quá ngứa mắt.
"Tháo bớt xuống đi, nhiều quá rồi!" nàng thật khó chịu nha.
"Điện hạ, không thể tháo được những thứ này đã ít hơn những người khác rồi đấy ạ, vì sợ điện hạ nặng đầu nên nô tỳ đã cố gắng lắm rồi" Thu nhi có chút ủi khuất a, nàng cố gắng như thế mà điện hạ vẫn chê nhiều.
"Không tháo những món khác cũng được, ngươi tháo phụng long vũ xuống đi"
Phụng long vũ chính là cây trâm được chế tác tinh sảo nhất đang được gắng trên đầu nàng.
Tên của cây trăm này dựa theo ngoại hình của nó mà đặt đầu trăm lấy hoa và lá làm nền trên có con rồng đang nằm cuộn người, ở trong khoản rồng cuộn người có con phượng hoàng đang đứng ngẫn người xèo rộng đôi cánh cả hai con vật đều ngẫn đầu đồng nhất mà nhìn về một phía đuôi phượng hoàng được chế tác mêm mại mượt mà buôn thả xuống dưới.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy được người chế tác vô cùng để tâm đ ến cây trâm này, nhưng dù có đẹp đến mấy thì như này cũng quá nặng đi, đầu nàng muốn nghiên hẳn một bên luôn rồi này.
"Điện hạ, người đừng làm khó hai nô tỳ có được không? Điện hạ, người đã quên những lời bệ hạ từng nói rồi phải không!?" Hoa nhi khổ tâm hỏi
"Không quên, lời huynh ấy