"Hai người các ngươi cứ đi chơi đi không cần phải đi cùng ta" hiện tại nàng muốn đi tận hưởng thú vui nên chẳng muốn người khác ở cạnh làm phiền nên liên ra lệnh đuổi người
"Nhưng! " Thu nhi có chút không muốn nga, để điện hạ nhà bọn họ đi một mình thật có chút không an tâm.
"Ngoan, nghe lời một chút" nàng cười trấn an bọn họ nhằm biểu thị bản thân sẻ không có chuyện gì đâu
"Vậy thuộc hạ đi trước" Hoa nhi thấy vậy thì vui vẻ kéo Thu nhi đi lẫn vào đám người.
"Này!! ngươi chậm chút, lỡ kéo ta ngã thì sao"
Nói ra thì Thu nhi và Hoa nhi mỗi người đều mang một tính cách gần giống nàng, Thu nhi từ xưa đến nay âm trầm cẩn trọng lạm chuyện gì cũng nghĩ sâu xa còn Hoa nhi thì hoạt bát đáng yêu.
Thật mai mắn khi năm đó nàng đã mang họ về bên cạnh nếu không chắc nàng sẻ buồn chết mất.
Đuổi được họ đi nàng hiện tại đã có thể tận hưởng được không gian riêng tư, nhìn mà xem trên đường có bao nhiêu là thứ thú vị cớ sao nàng sống gần mười tám năm trời mới có thể nhận ra chứ thật sự đáng tiếc, năm sau khi Sở quốc có lễ hội thả đèn nàng nhất định phải xuất cung ra ngoài chơi mới được.
Mãi vui vẻ nhìn mấy thứ bài bán mà nàng đã quên mất nhìn đường xung quanh hể nhìn thấy thứ gì thú vị là ngay lập tức chạy đến, cứ vài lần như vậy dường như mức độ cảnh giác của nàng với mọi thứ xung quanh đã gần như giảm tới mức bằng không.
Đây dừng như là điều mà chưa bao giờ sảy ra đối với nàng, từ nhỏ đến lớn nàng hầu như đều đặt độ cảnh giác lên mức cao nhất, vì bản thân nàng cũng như là vì những người nàng để tâm nhưng lần này nàng lại phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, đến khi nàng nhận ra thì đã phát hiện bản thân đâm vào kẻ khác.
"A~~ thật xin lỗi ta không cẫn thận" Nàng vừa nói vừa cuối đầu xoa xoa mũi của mình.
Nàng không ngẫn lên nên chẳng thể nhìn được người mình đâm phải, nếu như hiện tại nàng có thể ngước lên nhìn thì có thể dễ dàng phát hiện ra ánh mắt người đối diện nhìn nàng có biết bao nhiêu phần nhu hòa.
"Ta không sao, ngược lại là nàng mau ngẫn lên cho ta xem" hắn vừa nói vừa đưa tay nằng cầm nàng lên, nhẹ nhàng cẩn thận cứ như trạm vào trân bảo thế gian.
Nàng không tránh đi mà nương nhờ theo động tác ấy ngẫn lên nhìn người đối diện, nàng không ngạc nhiên khi người này xuất hiện trước mặt mình nàng biết nếu bản thân đi vào lãnh thổ Chu quốc thì người này không sớm thì muộn cũng sẻ chạy đến tìm nàng.
"Vương gia, sao ngày lại nhận ra ta?" nàng có chút khó hiểu nha, nàng hiện tại đã thay đổi một vài điểm trên gương mặt nhưng không ngờ sẻ có ngờ nhận ra mình.
"Chỉ cần là nàng thì cho dù đó chỉ là bóng lưng ta cũng có thể nhận ra" lời này nói ra ánh mắt hắn nhìn nàng càng thêm nhu hòa.
"Mũi của nàng đỏ hết rồi này" giọng nói hắn mang theo chút đau lòng khi nhìn thấy cái mũi đang ửng đỏ vì gia đập của nàng.
"Ta không sao, một chút là hết" nàng vừa nói vừa tránh khỏi cái tay đang năng cầm nàng.
Thấy nàng như vậy hắn đành thu lại bàn tay đang nâng giữa không trung một cách đầy nuối tiếc.
"Ta thật không ngờ có thể gặp ngày sớm như vậy" Nàng cười ôn hòa mà lên tiếng nói
"Ta nghe tin nàng đến Chu quốc nên ngay lập tức chạy đến đây để gặp nàng" giọng hắn có chút rấp ráp biểu thị bản thân không phải tình cờ mà là cố tình chạy đến đây tìm nàng.
"Vương gia không cần vất vã như thế, ta vốn cũng chẳng định ở lại nơi này lâu" nàng vừa nói vừa cười ôn hòa
"Không sao, nàng muốn đi đâu ta sẻ cùng nàng đến đó" hắn nói câu này mang theo ngàn phần chắc chắn.
Đặng Trác và Diệp Phi đứng sau lưng hắn chỉ có thể thở dài trong lòng, vương gia nhà bọn họ anh minh quyết đón như vậy mà đứng trước mặt vị này thì sự anh minh quyết đón gì đó đều quăn đi mất.
"Cái này!.
Thật ra ta vốn muốn đến kinh thành một chuyến" nàng có chút khó xử a, người ta từ Kinh Thành chạy đến đây vậy mà giờ nàng lại bảo muốn đến Kinh Thành.
Đặng Trác và Diệp phi nghe lời nàng nói mặt cũng nghệt ra, bọn họ thúc ngựa ngày đêm để chạy đến đây thế