Gia Liên nhìn nàng rất lâu cuối cùng mới lên tiếng hỏi "Không biết tiểu thư tên họ là gì? Gia đình đang ở trong kinh hay từ nơi khác đến?"
Nàng nghe hỏi ôn hòa cười đáp "Ta họ Trác tên Ngọc Yên, ta là từ nơi khác đến đây"
Nghe nàng nói vậy thì sự nghi hoặc trong lòng nàng ta càng lớn nhưng vẫn cố hỏi thêm "Vậy gia tộc của Trác tiểu thư có làm quan trong triều không?"
Nàng nghe thế thì cười càng tươi "thật không dấu, nhà ta chẳng có ai làm việc trong triều cả.
Nhà ta cũng chỉ xem như là viên ngoại quản lý một vùng đất nhỏ"
Thu nhi và Hoa nhi nghe nàng nói láo thì khóe môi không khỏi giật giật, điện hạ thật biết lừa người rõ ràng bệ hạ quản lý cả một đất nước nhưng khi qua miệng điện hạ nhà bọn họ lại trở thành đất nhỏ.
Nếu lời này mà để bệ hạ nghe được chắc ngày ấy sẻ bị làm cho bật cười mất.
Gia Liên bên cạnh nghe xong sắc mặt cũng trầm xuống, ban đầu cô tưởng là gia đình quyến quý gì hóa ra cũng chỉ là dân đen vậy mà nàng còn ngu ngốc đem xo nữ nhân trước mặt với mấy vị công chúa trong cung.
Hơn nữa một dân đen mà thôi vậy mà cũng xứng nói chuyện với nàng ta sao? Lại còn có thể ở cạnh vương gia đây đúng là trèo cao mà.
So về địa vị hiện tại nàng ta đã hơn hẳn nếu so về tư sắc nàng ta tin rằng có thể bỏ xa nàng, nên nàng ta tự tin rằng bản thân sẻ có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng vương gia.
Càng nghĩ ánh mắt nàng ta càng ngài càng lạnh xuống.
Nàng thấy vậy thì trên miệng ý cười càng sâu, trêu đùa kẻ khác là sở thích vốn có của nàng.
Nàng muốn nhìn thấy vẽ mặt tự đắt của người khác sau đó là nỗi thất vọng cuối cùng chính là sự tuyệt vọng khi niềm tin bị đánh nát.
"Nếu như gia tộc của Trác tiểu thư không làm quan trong triều vậy chắc tiểu thư cũng không hiểu rõ mọi việc trong vòng quyền quý này rồi.
Hay cứ để tôi nói sơ qua cho cô nghe" Giọng điệu của Liên đã không còn khác sáo như trước mà xen lẫn chút xem thường.
Nàng thích nhất là nhìn thấy thái độ xem thường người khác như vậy nên nụ cười trên miệng vẫn luôn duy trì "Tiểu thư cứ nói, ta xin phép lắng nghe"
Nghe nàng nói thế thái độ xem thường của nàng ta càng thêm rõ "Cô cũng biết chàng ấy là vương gia của Chu quốc, hoàng thất Chu quốc từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ cưới dân đen về làm vương phi.
Ta nói như vậy chắc cô hiểu rồi chứ?
Cô và vương gia không hợp, nên ta mong cô tránh xa tràng ấy một chút"
Nàng nghe vậy thì cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt nụ cười luôn treo trên môi đã cứng đờ ánh mắt mang theo chút thất vọng, miệng muốn mấp máy gì đó nhưng lại thôi.
Gia Liền quan sát biểu hiện của nàng thì càng thêm vui vẻ, "Nhưng nếu cô thích vương gia như vậy thì lúc ta trở thành vương phi của chàng ấy ta nhất định sẻ giúp chàng nạp cô vào phủ để làm trắc phi"
Nàng nghe vậy chưa kịp trả lời thì từ ngoài cữa có âm thanh truyền đến "Nguyên tiểu thư xin hãy tự trọng, ta chưa từng nói sẻ cưới cô vào phủ cũng chưa từng nói sẻ lập cô thành vương phi, ta đề nghị cô sau này không được ăn nói hàm hồ trước mặt người khác, nếu không thì đừng có trách ta không khách khí" giọng nói hắn cơ hồ mang theo chút tức giận
Gia Liên nghe hắn nói thì có chút hoảng, nàng ta không nghĩ hắn sẻ về đúng lúc này hơn nữa còn nghe được toàn bộ lời nàng ta nói.
Nàng ta hiện tại có chút đau lòng, nhục nhã vốn nàng ta muốn lập uy trước mặt nữ nhân kia nhưng đáng tiếc chỉ còn lại mất mặt.
"Vương gia, ta...." nàng ta muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị hắn cắt ngan.
"Quản gia, tiển khách.
Ta không hi vọng lần sau sẻ nhìn thấy Nguyên tiểu thư trong phủ thêm lần nào nữa." hắn gọi quản gia hạ lệnh tiển khác.
Quản gia nghe hắn gọi thì nhanh chóng đi đến mời Gia Liên rời đi.
"Vương gia ta...." nàng ta có chút không muốn đi, nên cố gọi hắn để hi vọng hắn cho nàng ở lại thêm chút nhưng khi nàng ta nhìn đến hắn thì ngay cả cái liết mắt hắn ta cũng