Nghe xong lời hỏi của Cầm. 2 cô nàng mới biến sắc. Chiến đấu căng thẳng quá khiến các cô quên mất tiểu Kim.Giờ Cầm nhắc đến nên các cô mới nhờ lại. Liên Tâm gượng dậy nói:
- Phải đi tìm cô ấy mau. Tiểu Kim đang hôn mê, nếu mà để đám quái vật kia tìm thấy sợ rằng…
Cầm ngược lại bình tĩnh hơn nói:
- Cái đó thì chưa chắc. Nên nhớ cô nàng là thụy thú. Trời sinh có khí thế khiến vạn thú thân cận và muốn bảo vệ. Đám quái vật kia dù là người nhưng vẫn có phần thú trong người. Chưa chắc cô nàng đã có việc. tuy nhiên vẫn không phải là chắc chắn 100%. Do đó có lẽ vẫn nên đi tìm cô nàng về sớm. Bây giờ sức chiến đấu.. không phải nói là tổn thương ít nhất là Lăng Lạc Thần. cô sẽ ở đây vừa hồi hồn lực vừa bảo vệ Mã Tiểu Đào Còn ta sẽ mang Liên Tâm đi tìm tiểu Kim. Yên tâm, ta sẽ đẻ lại mẹ ta cùng golem ở đây. Chỉ cần rời xa không quá lâu có lẽ sẽ không có vấn đề.
Các cô khẽ gật đầu, giờ làm vậy có lẽ là cách hiệu quả nhất.
Không nhiều lời, Lăng Lạc Thần ngồi xuống bắt đầu hồi phục hồn lực trong khi đó Cầm mang theo Liên Tâm bắt đầu ngược dòng đi tìm tiểu Kim
Chỉ hi vọng không quá trễ đi.
2 người hành tẩu tầm 20 phút thì đã đến 1 khu vực. Cả 2 dừng lại.
Theo Liên Tâm nói thì nơi bọn họ để ở khu này nhưng do không nghĩ đến việc sẽ bị bao vây như vậy nên bọn họ cũng không có đánh dấu nhà. Do đó có lẽ cần tìm kiếm 1 chút.
Cầm khẽ gật đầu. ngược lại thì anh không có quan trọng việc đó. Ngược lại thế này thì Cầm an tâm hơn. Dù sao thì ở khu này không phát hiện đám quái vật kia nên có lẽ sẽ an toàn hơn a.
Tuy nhiên thì vẫn cần nhanh chóng tìm cô nàng. Dù sao đêm dài thì lắm mộng mà.
Sau 20 phút tìm kiếm. Cuối cùng bọn họ đã tìm kiếm được vị trí căn nhà mà các cô để tiểu Kim lại. 2 người nhanh chóng đi vào nhưng điều khiến sắc mặt bọn họ không tốt lắm.Bởi vì nơi đó không thấy thân ảnh của tiểu Kim đâu.
Liên tâm biến sắc, miệng mấp máy không biết nói cái gì.
Trong khi đó Cầm bình tĩnh hơn. Anh tiến đến cái giường và sờ. Vẫn còn ấm chứng tỏ rằng cô nàng mới bị dẫn đi không lâu. ở quanh đây cũng không có dấu hiệu của sô sát hay là có dấu hiệu của việc ăn tươi nuốt sống. vậy chỉ có thể là cô tự đi hay là bị đưa đi.
Nhìn xung quanh. Ở đây có 1 lớp bụi khá dày nên Cầm dễ dàng phát hiện các vết chân. Có 9tổng cộng 3 vết chân có lẽ là của 3 cô nàng. Vậy chứng tỏ rằng tiểu Kim là bị đưa đi chứ không phải tự đi.
Nhưng kẻ đó là ai. Trên đường đi ngoài các vết chân còn có 1 vết dài. Hiển nhiên là do kẻ mang người đi để lại.
Nhưng mà rốt cục là ai… không là cái gì mới để lại dấu vết như vậy.
Cầm lần theo dấu vết. Đột nhiên mắt anh sáng lên. Bởi ở đó Cầm thấy được 1 cái vảy. Ở đây chỉ có toàn người. Vảy này hiển nhiên là từ kẻ đã bắt cóc.
Cầm khẽ gọi và con rùa lại hiện ra sau lưng anh. Cầm đưa miếng vảy lên và nói:
- Ngươi nhận ra chủ nhân của miếng vảy này không.
Con rùa nhìn ngắm nghĩa 1 chút rồi à lên 1 tiếng:
- Nếu ta không nhầm thì cái này là của tộc nhân ngư.
- Nhân ngư tôc?
- Đúng vậy. bọn họ có nửa thân dưới là đuôi cá còn nửa thân trên là người. Bọn họ có thiên phú về tinh thần lực đồng thời về điều khiển nước nên ở dưới biển cũng có 1 cỗ thế lực cực lớn. tuy không đến nỗi hùng bá biển sâu nhưng mà cũng xưng bá 1 phương. Đặc biệt bọn họ còn có 1 tòa thành tên là nhân ngư thành. Có thể nói đây là tòa thành nổi tiếng toàn biển cả. Nhưng mà bọn họ nổi tiếng là bộ tộc yêu hòa bình. Sao lại bắt đi cô nàng kia.
Cầm
hơi trầm ngâm 1 chút rồi nói:
- Cái này hiện giờ chưa biết được nhưng có 1 điều chắc chắn là bọn họ biết cô nàng là thụy thú nên mới bắt cô đi vì 1 mục đích gì đó. Nhưng chắc chắn cô nàng sẽ an toàn. Việc chúng ta cần làm hơn hết là tìm hiểu xông khu này rồi đi lên trên kia.Trước hết về hội hợp với các cô nàng kia đã.
Liên Tâm nghe từ nãy giờ. Khẽ gật đầu. rồi 2 người nhanh chóng đi về lại nơi 2 cô nàng kia đang ở.
Đến nơi, không có bất cứ con nào lảng vảng xung quanh. Xem ra chúng đã hoàn toàn thỏa mãn nên không đến quấy rầy nữa.
Nơi đó thì Lăng Lạc Thần đang khẽ chăm sóc Mã Tiểu Đào. Cô cũng không dám làm gì quá gắt mà chỉ xé 1 bộ quần áo trong trữ vật của bản thân mà băng bó cho cô nàng. Dù cho Cầm đã điểm huyệt nhưng hiển nhiên không thể nào chắn hoàn toàn máu chảy ra. Do đó vẫn cần băng bó lại.
Khi thấy 2 người quay lại mà không có tiểu Kim khiến cho cô lo lắng. cô đứng dậy nói:
- Sao chỉ có 2 người ở lại đây. Tiểu Kim đâu.
Cầm hạ xuống nói:
- không biết, cô ấy bị ai đó bắt đi.
- Rốt cục có vấn đề gì xảy ra vậy.
- Ta cũng không biết. Chỉ biết đến nơi thì tiểu Kim đã bị bắt đi. Nhưng mà cô cũng không cần quá lo lắng. Ít nhất chúng ta cũng đã tìm ra được đầu mối rồi. hơn nữa tạm thời chắc chắn cô nàng sẽ không có vấn đề gì. Hiện giờ chúng ta vẫn là nên quan tấm đến vấn đề của chúng ta cái đã. Đó là rời đi khỏi đây.
Lăng Lạc Thần kỳ quái nhìn Cầm:
- Ngươi có thể đến đây thì chắc là đã có biện pháp rời đi rồi đi. Cần gì phải lo cái đó.
Cầm mỉm cười nói:
- Quả thật là ta có biện pháp rời khỏi đây. Nhưng mà chẳng phải cứ như vậy rời đi là không thỏa đáng sao. Chúng ta đã bỏ nhiều như vậy, đến cả máu và thịt cũng đã chảy xuống, bị xé xuống.Nếu mà không tìm được cái gì đó thì ta không cam tâm thậm chí các cô có lẽ cũng không cam tâm đi.
2 cô gái im lặng. Quả thật là như vậy. Các cô đã bỏ ra quá nhiều như vậy mà bỏ đi thì có chút không cam lòng.tất nhiên nếu Cầm muốn thì các cô cũng buộc phải làm.
Cầm hiển nhiên hiểu điều đó nên anh mới quyết định ở lại đây. Có anh ở đây thì Cầm tự tin dù gặp tình huống nào cũng có thể ứng phó.
Anh nói:
- Theo ta thứ đáng giá nhất ở tòa lâu đài kia. Nhưng giờ quá tối, hơn nữa ta lúc nãy ở gần đó thì cũng giết khá nhiều tên. Nhưng tên đó đều đạt đến đấu đế. Chỉ sợ rằng trong tòa lâu đài kia còn có tồn tại mạnh hơn. Giờ tấn công thì chỉ bất lợi. Chờ đến khi trời sáng đi.
2 cô gái kia cũng gật đầu. Các cô cũng không nhiều lời mà ngồi xuống bắt đầu chữa trị. Vết thương của các cô cũng không nhẹ. Nhất là Liên Tâm. Vết thương đằng sau kia không chữa kịp thì chỉ sợ rằng sẽ không ổn a.
Cầm nhìn sang cô. Thân là võ hồn quang minh, khả năng hồi phục của cô mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ cô không cần anh giúp.
Hơn nữa Cầm càng quan tâm đến Mã Tiểu Đào hơn.
Dù trong người cô có phượng hoàng nhưng mà dù sao nó cũng đang chờ hồi sinh,hiển nhiên không thể nào giúp đỡ quá nhiều. Nếu không thì cô nàng cũng không bị hải thảm như vậy.
Do đó có lẽ anh vẫn cần giúp đỡ a.