Tâm Nhi ngồi đó thêm một lát, cô sợ bà buồn lòng nhưng thật chất cô là không thể uống được trà nho rừng.
Nghĩ ngợi một lát, cô khẽ thở ra đứng dậy bước lên lầu.
Sợ bà Lăng giận, cô dự qua phòng bà nhưng lại lo lắng hơn.
Cuối cùng vẫn là không đủ can đảm nên đành phải quay về phòng.
Nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại một chút.
Làm dâu cũng thật khó quá rồi.
Chỉ sợ làm buồn lòng mẹ chồng.
Ngồi bật dậy, Tâm Nhi gọi điện thoại cho Lăng Tuấn Hạo nhưng anh lại không bắt máy.
Biết là mình đang làm phiền giờ làm việc của anh nên cô đành ngậm ngùi đặt điện thoại về vị trí cũ.
Chiều hôm đó, Lăng Tuấn Hạo trở về nhà đưa cặp táp qua cho quản gia.
Anh đảo mắt một lượt không thấy cô đâu liền quay qua hỏi vị quản gia già
-Thiếu phu nhân đâu?
-Dạ, thiếu phu nhân đang trên phòng ạ.
-Được rồi, nhớ dặn người làm đừng bỏ hành, ngò vào đồ ăn.
Lấy riêng một phần ra cho cô ấy, thiếu phu nhân không ăn được chúng.
-Dạ vâng, tôi đã dặn họ rất kỹ nên thiếu gia cứ yên tâm.
-Ừm.
Tuấn Hạo bước nhanh lên phòng, cả ngày làm việc mệt mỏi chỉ muốn về nhà thật sớm để được gặp và ôm ấp vợ yêu.
Vừa mở cửa phòng, thấy cô ủ rũ trên giường anh liền tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau.
Khuôn mặt hạnh phúc vùi sâu vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể non mềm
-Làm sao thế? Ở nhà không vui?
-Ưm.
.
.người anh hôi chết đi được.
-Lại còn dám chê anh? Mau nói anh nghe, ở nhà có chuyện gì sao?
-Em cũng không biết nữa.
.
.chiều giờ mẹ cứ lạnh nhạt với em sao ấy.
Lúc sáng, mẹ có nhờ người làm pha cho em một ly trà nho rừng.
.
.nhưng mà anh biết em không uống được nước đó mà.
.
.nên em lỡ đổ mất.
.
.
Tâm Nhi ỉu xìu dựa hẳn vào người anh.
Tuấn Hạo phì cười hôn lên trán cô, để cô dựa hẳn vào người mình lên tiếng
-Không sao đâu.
Lần sau nếu không ăn hay uống được thì em nói trước với mẹ là được rồi.
Vợ anh khó chiều nhất là khoản ăn uống mà.
-Có phải mẹ giận em rồi không?
-Đồ ngốc, mẹ thương em như vậy sẽ không giận em.
-Ừm, em cũng hi vọng là như vậy.
Mà anh né ra đi, mùi mồ hôi sáng giờ lại đi ôm em!
Vừa nói Tâm Nhi vừa đưa tay đẩy anh ra xa mình.
Lăng Tuấn Hạo khuôn mặt bỗng chốc đen sì cởi áo vest quăng mạnh xuống sàn đè cô hẳn lên giường.
Ánh mắt anh nhíu lại làm cô có chút chột dạ bật cười nhưng tay vẫn ngoan cố đẩy anh ra.
Lăng Tuấn Hạo nắm chặt tay cô cố định trên đầu
-Hôm nay, em còn dám chê anh hôi?
-Aaa ngộp thở em mà.
.
.anh mau đứng dậy!
-Cho em chừa này, mau nói xem anh thế nào?
-Thơm.
.
.aaa.
.
.thơm lắm mà.
.
.em thích lắm.
.
.thích lắm.
Nghịch giỡn một lát anh mới buông tha cô đứng dậy đi tắm.
Tâm Nhi ngồi trên giường cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có anh mới mang cho cô tâm trạng thoải mái như vậy.
Tuấn Hạo tắm xong, thoải mái mặc bộ pyjama bước ra ngoài.
Ngã người xuống giường, anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô
-Xuống nhà nhé?
-Vâng.
Cả hai vui vẻ nắm tay nhau xuống nhà, bà Lăng vẫn còn chìm vào những suy nghĩ riêng mà không để ý đến cô.
Tâm Nhi cũng vì thế mà dâng lên chút áp lực.
Tuấn Hạo dĩ nhiên nhìn thấu, anh vuốt ve tấm lưng nhỏ an ủi cô
-Không sao đâu, mẹ chắc đang mệt trong người thôi.
Tâm Nhi buồn lòng khẽ gật đầu.
Đợi khi ông Lăng và Mỹ Nhiên xuống nhà, tất cả mọi người mới bước vào trong bếp.
Cả đại gia đình ăn cơm mà sao không khí nặng nề đến khó thở.
Tuấn Hạo biết ý liền hỏi bà Lăng
-Hôm nay mẹ khó chịu chỗ nào sao?
-Không, mẹ bình thường mà.
-Vâng, con cũng mong như vậy.
Cả nhà ăn xong, anh đẩy Tâm Nhi ra ngoài phòng khách với ba Lăng và Mỹ Nhiên.
Tuấn Hạo muốn tranh thủ lúc bà Lăng còn ở trong bếp lên tiếng hỏi một lần nữa
-Mẹ con hôm nay có gì không vui sao?
-Tâm Nhi nói với con à?
-Không, cô ấy không nói gì cả.
.
.chỉ là con thấy cô ấy có chút buồn.
-Mẹ không sao.
-Mẹ à, Tâm Nhi là không uống được trà nho rừng nên mẹ đừng trách cô ấy.
Cô ấy thật không muốn như vậy đâu.
-Mẹ biết rồi.
Nói rồi bà bước thẳng lên lầu mà không thèm ra phòng khách như mọi lần.
Tuấn Hạo lắc đầu bước ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô.
Tâm Nhi không thấy bà Lăng ra liền hỏi anh
-Mẹ đâu rồi anh?
-Mẹ mệt tý nên lên lầu nghỉ rồi.
Em đừng lo nữa, mẹ như vậy là do cảm cúm thôi.
-Vâng.
Dù nói như vậy nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện lên chút lo lắng.
Ông Lăng cùng Mỹ Nhiên bật cười lớn xua tay
-Già cả nên hay mệt mỏi, con để ý làm gì.
-Dạ vâng ba.
Trong lúc cả nhà ngồi đây thì một thân ảnh nhanh chóng chạy lên lầu.
Gõ cửa phòng bà Lăng, Khả Linh khẽ bước vào.
Ánh mắt ả có đến chín phần ngây thơ, hiền dịu khiến ai nhìn vào cũng muốn thương hại vì hoàn cảnh
-Ưm.
.
.ưm.
.
.
-Gì vậy? Muốn an ủi tôi sao?
Ả nhanh chóng gật đầu.
Bà Lăng đứng trước cửa sổ thở dài, chau mày nhìn ra trời đêm.
Đến giờ bà vẫn không muốn tin Tâm Nhi là một người tàn độc như vậy.
Nghĩ ngợi một chút, bà quay sang hỏi Khả Linh
-Tâm Nhi thật sự như lời cô kể sao?
Ngay lập tức ánh mắt ả đã đỏ lên.
Nét sợ sệt này ai nhìn vào cũng phải thương xót vì ngỡ rằng ả chắc chắn bị ức hiếp.
Bà Lăng suy cho cùng sự tin tưởng đối với ả cũng chính là vì bộ dáng ngây thơ này.
Sẽ chẳng ai nghĩ được một cô gái có hoàn cảnh khó khăn