Tâm Nhi buồn chán ngồi ở trong phòng anh, cô bây giờ không biết phải làm sao để có thể hóa giải hiểu lầm này.
Cô muốn đợi anh về phòng nói chuyện một chút nhưng thời gian thì cứ trôi mà anh thì mãi không quay lại
-Có phải anh hết thương em rồi không Tuấn Hạo? Tên đáng chết nhà anh, sau này em sẽ không tha lỗi cho anh.
Nằm xuống sofa, cô thiếp đi lúc nào mà không hay biết.
Lăng Tuấn Hạo sau khi họp xong muốn tới ngay đến bệnh viện nhưng lại cũng muốn về phòng xem cô đã rời đi chưa.
Suy nghĩ thì hướng tới bệnh viện nhưng chân thì đã bước đến cửa phòng.
Mở cánh cửa ra, anh thở nhẹ khi thấy cô đang yên giấc ngủ.
Anh cũng không biết bản thân ngay lúc này nên làm gì nhưng kỳ thật hình ảnh hôm đó luôn ám vào trong tâm trí anh.
Đứng đó ngắm nhìn cô một lát rồi cũng rời đi.
Tâm Nhi tỉnh dậy đã là 5 giờ 30 chiều.
Khuôn mặt mất mác hiện lên khi không thấy thân ảnh anh trong phòng.
Chỉnh lại tóc tai, cô thở dài cầm theo túi xách bước ra ngoài.
Cả một đoạn đường dài cô chỉ nghĩ đến anh.
Cô muốn làm hòa nhưng hình như càng cố gắng thì càng bất thành.
Đây là lần đầu tiên Tuấn Hạo giận cô lâu như vậy, nghĩ tới cô lại tủi thân, nước mắt cũng vì thế mà trào ra.
*Két*
-Bị điên sao?
Tâm Nhi suýt chút nữa đã tông phải người qua đường.
Cô giật mình đưa mắt lên nhìn cột đèn giao thông báo hiệu màu đỏ, cô thở dài đưa tay lau đi hai hàng nước mắt.
Đèn xanh bật lên, Tâm Nhi như kẻ mất kiểm soát phóng nhanh trên con đường cao tốc.
Trở về nhà đã thấy anh đang ngồi ở sofa xem thông tin thị trường.
Cô im lặng lướt qua anh bước lên lầu tắm rửa.
Tuấn Hạo khẽ đảo mắt nhìn cô, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc khiến anh đau lòng.
Nhưng anh không thể làm gì khác, tâm trạng của anh bây giờ không tốt, càng nói chuyện chỉ càng làm cho tình trạng thêm xấu đi.
Tối hôm đó, bữa ăn cũng chỉ có ba người trên bàn.
Mỹ Nhiên biết tình hình đang căng thẳng nên chỉ im lặng ăn không dám phát biểu.
Tuấn Hạo vừa ăn vài miếng đã nuốt không trôi, miếng cơm khô khốc nghẹn lại ngay cổ họng.
Uống chút nước, anh đứng dậy mệt mỏi
-Anh lên với mẹ, hai người ăn tiếp đi!
-Em đi cùng với anh.
.
.
Tâm Nhi đặt đũa xuống chén cơm, ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn anh.
Tuấn Hạo không trả lời bỏ xuống gara, Tâm Nhi vội vã chạy theo anh
-Mỹ Nhiên, em ăn tiếp đi.
Mỹ Nhiên ngơ ngác nhìn bàn cơm chỉ còn lại mỗi một mình mình.
Bây giờ cô mới hiểu được tầm quan trọng của mẹ.
Chỉ mới vài ngày không có bà, Lăng gia đã hỗn loạn lên không ít.
Xuống gara, Tuấn Hạo mở cửa vừa ngồi vào xe, cô cũng nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phó lái.
Tuấn Hạo nhìn qua cô rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính
-Em vào nhà đi, mình anh đi được rồi.
-Tuấn Hạo, em là vợ anh cũng là con dâu của mẹ.
Em đi thăm mẹ không được sao?
-Mẹ? Con dâu? Cái tình cảm đó lớn đến mức chỉ vì vài lần mâu thuẫn em liền đẩy mẹ anh xuống cầu thang? Để bây giờ mẹ anh đang nằm im lìm trên giường bệnh?
-Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Rằng em không làm chuyện đó! Lăng Tuấn Hạo, anh cần em phải làm gì thì anh mới chịu tin những lời em nói?
-Anh không muốn đôi co thêm chuyện này nên làm ơn đi Tâm Nhi.
Tạm thời anh không muốn nói chuyện với em.
Tối nay, anh không ngủ ở nhà nên em ngủ trước đi, đừng đợi anh.
-Anh đi đâu?
-Chuyện của anh, em vào nhà đi!
-Em là vợ anh đó Lăng Tuấn Hạo!
-Xuống xe đi, đừng làm anh đau đầu thêm nữa.
Tuấn Hạo vừa nói vừa ngã người ra sau ghế xoa xoa mi tâm.
Tâm Nhi nhìn anh, đôi mắt đỏ au lại.
Một lần nữa, cô tủi thân khiến nước mắt chảy xuống hai bên má.
Cô cắn chặt răng gật gật đầu một cách hiểu chuyện
-Hóa ra lòng tin của anh dành cho em ít như vậy.
Anh đã không muốn nói chuyện với em, được em cũng không cần nói chuyện với anh.
Tối nay, anh muốn đi đâu thì mặc xác anh, có đi với bồ nhí bên ngoài em cũng không quan tâm nữa.
Nói rồi cô bỏ xuống xe, cánh cửa đóng lại cũng không chút nhẹ nhàng.
Bỏ vào nhà mà nước mắt cô tuôn xuống chảy dài theo khóe mắt.
Dì Lệ từ trong bếp bước ra thấy cô khóc nấc dưới chân cầu thang liền chạy lại ngồi cạnh cô
-Thiếu phu nhân làm sao vậy ạ?
Tâm Nhi ngước mắt lên nhìn dì Lệ, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt.
Cô không muốn người khác thấy cô yếu đuối, càng không muốn người ngoài nghĩ trong gia đình đang xảy ra bất hòa.
Khẽ cười để trấn an dì Lệ, cô lắc nhẹ đầu lên tiếng
-Không có gì đâu, vợ chồng tôi có chút hiểu lầm thôi.
Chỉ là hiểu lầm nhỏ, vài ngày sẽ hết ngay ấy mà.
-Vâng, thiếu phu nhân cũng đừng khóc.
Vợ chồng nào rồi cũng có lúc xảy ra xích mích thôi.
Quan trọng là vẫn yêu thương ở bên cạnh nhau là được.
Tâm Nhi không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
Cô cũng chỉ mong mọi chuyện rồi sẽ qua đi.
Cô muốn những ngày bình bình yên yên, hạnh phúc ở bên cạnh anh.
Dì Lệ lúc này mới nhớ ra chuyện của bà Lăng, tò mò lên tiếng hỏi cô
-Mà phu nhân thế nào rồi ạ?
-Mẹ tôi không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi.
Hi vọng sẽ sớm tỉnh lại.
-Như vậy thì tốt quá rồi.
Hôm trước, tôi cũng hỏi thiếu gia, cậu ấy cũng bảo đã qua cơn nguy kịch.
.
.phu nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi.
-Ừm.
Cả hai vui vẻ nói thêm chút chuyện mà không biết có một ánh mắt nào đã đang dõi theo họ.
Trần Khả Linh còn chưa kịp vui mừng vì vợ chồng cô xảy ra mẫu thuẫn đúng như kế hoạch của ả thì lập tức hiện lên nỗi lo lắng trong lòng
-Nếu bà ta tỉnh lại không phải mọi kế hoạch của mình tiêu tan hết sao? Không được rồi, bà ta không thể tỉnh lại được.
.
.mình cần phải làm gì đó.
.
.phải rồi, chắc chắn phải khiến bà ta chết.
.
.
Tâm Nhi sau khi nói chuyện với dì Lệ xong liền bước lên lầu.
Ả ta nép vào một góc tính toán gì đó rồi nhoẻn miệng cười
-Nhược