Sáng hôm sau, Tuấn Hạo vừa bước vào sảnh tập đoàn Nhược Thị đã bắt gặp ngay Hải Khanh.
Anh khẽ liếc xéo xì một hơi nhếch mép
-Lý ra ngay từ đầu em không nên nghe theo cái kế hoạch vớ vẩn của anh.
-Thất bại à?
-Là thất bại trầm trọng đấy.
Hải Khanh đưa tay vuốt vuốt cằm suy tư một lát rồi choàng tay qua vai Tuấn Hạo
-Vậy chúng ta chuyển qua kế hoạch B đi.
-Kế hoạch B?
-Đúng rồi, đây.
.
.sẽ là như vầy.
.
.như vầy hiểu chưa?
-Ổn không?
-Chậc, tin anh mày đi.
Nói rồi Hải Khanh bước đi, Tuấn Hạo thở dài.
Đôi mắt khẽ đảo nhẹ tính kế.
Bóng dáng Tâm Nhi vừa xuất hiện anh đã chạy lại nở nụ cười rạng rỡ nhất với cô
-Tâm.
.
.
Tên cô còn chưa kịp thốt ra, Tâm Nhi đã hừ lạnh bỏ mặc anh phía sau.
Tuấn Hạo ú ớ một lát chạy theo cô.
Bên trong thang máy, Tâm Nhi đứng cách xa anh một đoạn khiến anh ấm ức
-Tâm Nhi này.
.
.
-Alo, hôm nay chuẩn bị cho tôi giấy tờ bên công ty Tịnh Phát, sau đó thông báo lịch trình hôm nay cho tôi.
Sẵn pha cho tôi một ly cà phê nóng mang lên phòng.
*ting*
Tuấn Hạo thật sự chẳng thể chen ngang lời cô, mà thang máy thì đã mở cửa.
Bước theo sau cô với khuôn mặt ủ rũ.
Vừa bước vào phòng, cô đã quăng cho anh vài tệp tài liệu
-Dự án này đã triển khai trước tại khu vực trung tâm thương mại A, thành công cũng rất cao.
Đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm vô cùng tốt.
-Tâm Nhi, bây giờ chưa phải giờ làm việc.
-Vậy anh qua đây làm gì?
-Qua đây chơi với em.
Tâm Nhi hít sâu, đôi mắt tối sầm lại nhìn anh.
Cô chép miệng một lát rồi nhếch môi
-Tôi không rảnh mà chơi với anh, nếu không muốn làm việc thì mời anh về.
-Tối nay đi chơi cùng anh không?
-Không.
-Đừng có từ chối mà, tối nay anh có bất ngờ cho em.
-Tôi không cần bất ngờ từ anh, mời anh về.
-Em vô tình thật đấy.
Tuấn Hạo đứng dậy cho hai tay vào túi quần dự bước đi thì tiếng cô lại vang lên
-Khi nào anh rảnh?
-Em đồng ý đi cùng anh sao?
-Không, tôi muốn qua tập đoàn anh bàn công việc.
-Vậy 8 giờ, bây giờ anh về tập đoàn trước.
-Ừm.
Tuấn Hạo rời khỏi tập đoàn Nhược Thị, hít sâu một hơi nhìn bầu trời.
Anh