Editor: Uri Uri
Chương 268
Hai cặp mắt từ ái của trưởng bối như tia lade chiếu sáng muốn họ ngoan ngoãn tẩm bổ. Chờ đến tối, Kiều An kinh ngạc phát hiện đồ đạc cá nhân của mình đã bị mọi người dọn sang phòng Cố Thần.
Hôn lễ đang khẩn trương chuẩn bị, ý kiến cha mẹ hai bên là đã xảy ra quan hệ thì dứt khoát để bọn họ ở chung một chỗ để bồi dưỡng tình cảm luôn.
Cũng đã là người từng trải, cha mẹ hai bên đều là người tinh ý, nhìn ra giữa đôi vợ chồng son còn có khoảng cách nhưng nhân gian có câu "đầu giường đánh nhau cuối giường hòa" tuy rằng đơn giản thô bạo nhưng hữu dụng.
Kiều An quả thực muốn tìm đậu hũ đâm đầu chết. Cô tưởng rằng cái người suốt ngày làm bộ làm tịch, mở miệng đầy đạo lý làm người kia sẽ là người đầu tiên phải đối, so quyền lực ở trong nhà thì Cố Thần vẫn lớn hơn cô thế nên Kiều An tự cho là thông minh ném củ khoai lang này cho Cố Thần. Thật không thể ngờ hắn vậy mà chấp nhận cùng cô chung giường.
Nhìn hắn bình tĩnh ở trước mặt cô cởi quần áo, Kiều An sợ ngây người.
"Anh không phải là quân tử? Không phải thích xem "Kinh thư" sao? Cố Thần, anh không phải nói phải trở thành người cao thượng sao?"
Kiều An nhìn Cố Thần bước từng bước lại cô. Nghĩ đến thân thể này đè mình dưới thân, Kiều An cảm thấy hai chân cô không khép lại được.
"Anh đừng tới đây."
Cố Thần lắc đầu, nói cho cô cũng như đang nói cho mình.
"Tôi là Cố Thần..."
"Tôi biết anh là Cố Thần nha."
Đôi mắt nam nhân sâu thẳm, như tự thuyết phục bản thân "Tôi là Cố Thần, không phải sư phụ của cô ấy."
Tuy nói t đến thế giới này để dạy dỗ đồ đệ ngốc nhưng việc đã đến nước này y nên quên thân phận chó má gì đó, sư phụ gì đó đi.
Dù sao mỗi lần đến một thế giới khác y
đều đổi thân phận khác, phong bế kí ức bản thân. Lần này chỉ vì áy náy với cô mới cố tình giữ lại ký ức thôi.
Ai biết cô chính là đồ đệ của y. Y đã quên chẳng lẽ cô còn nhớ sao? Giờ y xem bản thân là Cố Thần thì có sao.
Dù sao y sống ngàn năm, trước nay cũng không biết việc ôm người mình yêu vào lòng rồi áp chảo nướng là một việc hết sức hạnh phúc.
Sống cô đơn không biết đã bao lâu, y lần đầu gặp tình huống như vậy.
"Cố Thần là vị hôn phu của Đường Kiều An. Cô muốn chiếu cố Cố Thần cả đời thì ngủ chung với tôi có vấn đề?"
Kiều An trợn tròn mắt "Người trước kia không chịu hết hôn với tôi không phải là anh sao?"
"Anh rõ ràng đã nói...ưm ưm"
Người đàn ông thừa cơ hội lấp kín miệng cô. Kiều An rất muốn nói chuyện này tất cả mọi người trong nhà ai cũng biết, không cần cô nói.
Nhưng người này mới chỉ qua một lần liền quen thuộc thân thể cô. Cố Thần dễ dàng nhóm lửa trên người cô, Kiều An còn liêm sỉ nên kháng cự nhưng sức lực của lão xử nam vạn năm lớn kinh người.
Cố Thần sớm biết ý định chạy trốn của cô nên sớm hạ dược.
"Cố Thần anh không biết xấu hổ."
"Cố Thần, liêm sỉ của anh không còn một miếng!!!"
"Cố Thần anh tha tôi đi."
Người đàn ông như một con mãnh thú, muốn đem tinh lực mấy ngàn năm phát tiết trên người cô.
Nếu nói trước kia hắn là một núi băng nhưng ai cũng không nghĩ tới dưới núi băng ấy là một ngọn núi lửa phun trào!