"Hoàng Thượng, thần thiếp......!Sắp chết......!Người phải bảo trọng, nạp thêm phi tần, nối dõi tông đường......!Như vậy, thần thiếp ở dưới, đều sẽ......!Thấy mỹ mãn......"
"Không! Trẫm không cần mấy nữ nhân đó......!An Nhi, trẫm chỉ cần nàng, trong lòng trẫm chỉ có nàng, trên đời này cũng chỉ có nàng yêu trẫm nhất, tốt với trẫm nhất......!Trẫm hối hận! Trẫm sai rồi, nếu có thể làm lại, trẫm tuyệt đối sẽ không vì những oanh oanh yến yến đó không để ý đến nàng......!Nàng mới là người trẫm yêu nhất cuộc đời này! Trẫm cầu xin nàng, không cần đi được không......"
Nam nhân như dã thú bị thương!
Giờ khắc này, hắn tình nguyện dùng hết thảy, đổi lấy tính mạng nữ nhân mình yêu nhất!
Hắn thề, nếu ông trời có thể thêm dương thọ cho nàng, ngày sau, hắn nhất định quý trọng nàng! Dâng hết những thứ tốt nhất trên đời đến trước mặt nàng!
Người đáng chết là hắn, không phải nàng!
Lời hứa tân hôn, còn chưa thực hiện đâu!
Bọn họ đã nói, nhìn ngắm non nước giang san! Vì cái gì, ông trời nhẫn tâm, muốn chia rẽ một đôi uyên ương!
"An Nhi......!Trẫm yêu nàng......" Hắn khóc như một đứa trẻ, "Trẫm sai rồi......!Trẫm yêu nàng, là trẫm sai rồi......Thêm một lần, sẽ không như thế......"
Kiều An cười.
Ý chân chính đây rồi.
Nàng dùng hết sức lực cuối cùng, rút tay khỏi tay hắn.
Như thể dù chết cũng không muốn dính dáng gì tới hắn.
"Thần thiếp......!Không nghĩ tới......!Nếu có thể, tất không muốn thấy người......!Nếu có kiếp sau, không mong gặp lại!"
Nói xong, hơi thở cũng mất!
Nội tâm hoàng đế vốn đau, nghe lời cuối hoàng hậu nói chỉ thấy lòng đau kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn, trời đất quay cuồng, đất trời ảm đạm......!
Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi!
Cả người ngã xuống đất!
Từ nay về sau, mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần hắn nhắm mắt lại liền nhớ tới dáng vẻ nàng ngã vào vũng máu.
Ngày ngày đêm đêm, không thể thoát ra!
Hắn sao có thể không hiểu? Nếu lúc trước không hiểu thì đến lúc này, hắn còn cái gì không hiểu chứ? Hoàng hậu hận hắn!
Không muốn thân cận, không muốn đón ý nói hùa