Được jonah khen, khiến cậu ngại ngùng.
Mặt cũng hơi ửng hồng lên, ngoài hắn ra thì chẳng ai khen cậu như vậy cả.
Tâm tình cậu cũng tạm coi như vui lên.
Cười vui vẻ nói với ông
" Cảm ơn ngài, lần đầu có người khen tôi như thế đấy"
" Thật sao!!, thế thì tôi vinh hạnh quá"
Ông cười duyên với cậu.
Sau những câu qua lại, ông bắt tay vào làm tóc cho cậu.
Sau khoảng thời gian, cậu cũng đã xong.
Tóc rơi vãi đầy sàn, cậu ngượng ngùng nhìn bản thân.
Cắt tóc đi khiến cậu thấy có chút khó chịu cũng có phần thoải mãi do là để tóc dài cậu đã quen nên khi cắt tóc đi không quen lắm.
Những người đang cắt tóc trong tiệm cũng phải nhìn cậu, nhìn một cách say mê.
Khuôn mặt tròn xo phũng phĩnh đáng yêu cùng mái tóc ấy, một sự đáng yêu không hề nhẹ.
Cùng dáng người cân đối, tổng thể lại, không phải mập mà là cân đối vừa vặn.
Càng nhìn lại càng thích, càng nhìn lại càng mê, càng muốn đem về nuôi ngắm cho thỏa thích.
Phải khen người đã sinh ra cậu, quả là rất khéo sinh con.
" Làm xong rồi!?!, vậy chúng ta đi thôi thưa cậu."
Bích Liên từ nãy giờ đang chăm chú nhìn điện thoại thấy cậu đã xong, gấp rút đi luôn.
Sợ làm xong, tối mịt mới về
" Sao về sớm vậy!!, hãy ở lại chút nữa đi.
Vẫn còn sớm mà."
Jonah đang chụp mấy chục kiểu ảnh của cậu gửi lên trên mạng, nghe Bích Liên nói có chút không nỡ.
Muốn ngắm nhìn cậu nhiều hơn.
" Thật ngại quá, chúng tôi vẫn còn phải nhiều chuyện phải làm, không thể trì hoãn được đâu ạ."
" Vậy tiếc quá, à nhóc này.
Đây là danh thiếp của ta, nếu muốn làm người mẫu thời trang thì alo nói với tôi.
Một người bạn của tôi vẫn còn thiếu một người mẫu, nếu cậu có hứng thú thì nhấc máy alo tôi một tiếng nhé"
Jonah vẻ mặt tiếc nuối nhìn cậu, chợt nhớ ra điều gì.
Lấy danh thiếp của bản thân rồi nhét vào túi áo cậu.
Không quên nhắc nhở.
" Vâng, tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.
Cảm ơn nhiều ạ."
Cậu cúi người cảm ơn rồi theo chân Bích Liên ra xe đi tới điểm tiếp theo, còn jonah tiễn cậu đến xe một lúc lâu rồi mới quay vào tiệm.
Khi cậu làm tóc xong đã là 4h chiều, đi tới tiệm quần áo cưới thì phân vân không biết phải mua váy cưới hay áo!??.
Váy ư!??, không đời nào cậu chọn nó, đến cả hắn còn chưa từng thấy một lần cậu mặc váy thì gã kia có tư cách gì mà coi cậu mặc đồ như thế.
Nên cậu vẫn là mặc vest là hơn.
Một bộ đồ vest trắng đối với dáng người cậu không phải là khó, chỉ tầm một lúc cậu đã chọn được bộ ưng ý và hoàn hảo.
Từng đường nét đều tôn dáng người.
Đúng là lụa đẹp vì người, cậu mặc gì cũng đẹp hết chỗ chê.
Khi cậu về đến nhà là 6h, hai người Chu gia đó cũng chẳng ở lại nơi này mà đã đi đâu mất, chỉ mình cậu ở nơi đấy.
Chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như lúc này, phận đời bạc bẽo của cậu cũng tắt ở nơi này mất.
Còn nữa, hệ thống từ lúc cậu bị bắt cóc cũng lặn mất tăng hơi, cậu gọi đến mấy cũng chẳng nghe phản hồi lại.
Sợ rằng lại gặp chuyện bất trách gì, mà liên lụy đến cậu.
Trong khoảng thời gian này, bọn người hầu tập cho cậu các nghi thức của một người phu nhân.
Dạy cậu từng cách nói ăn mặc và cả cử chỉ, và các gia môn khác, chỉ học 3 ngày mà cậu cứ ngỡ mình sắp làm Hoàng Hậu dương triều của một đất nước nào đó.
Sắp biến cậu trở thành một người phụ nữ đoan trang, nhẹ nhàng và dịu dàng đến nơi, nếu có tục bó chân nữa thì cậu chính thức là một Đoan Quý phi hiền thục vạn người mê.
Thời gian và địa điểm diễn ra hôn lễ là ngày thứ 7 ở một nhà thờ Công giáo nổi tiếng tại địa phương, tuy nhiên nhà trai bên kia vẫn tôn trọng cậu.
Mời khánh đến dự và có cả hai bên gia đình nhưng duy chỉ người nam bên kia cậu chưa từng xem thấy mặt.
Trong suy nghĩ của cậu, hẳn gã ta là một gã trung niên