Cậu dậy từ sớm do có cái đồng hồ học sinh báo thức, kêu liên tục.
Ểu oải ngồi dậy, tinh thần không của có sức sống để làm việc, bị một cục thịt đè lên người tất nhiên là khó chịu rồi, nhưng tận suốt cả mấy tiếng đồng hồ ai mà chịu nổi.
Nhìn nguyên nhân dẫn tới cơ thể ểu oải đang nằm trên giường cậu ngủ ngon lành, nằm úp người mặt quay về phía cậu.
Cậu nhìn gương mặt anh tuấn của hắn không khỏi thầm ghen tị.
Tay chọc chọc vào má hắn, nhỏ tiếng chửi hắn.
" Nam nhân đáng ghét, ăn gì mà đẹp vậy không biết.
Đồ keo kiệt, thế mà không chịu chia đôi cho mình.
"
Vốn hắn đã dậy từ lâu, nhưng vẫn không chịu dời giường là vì cậu gối đầu lên tay hắn, hắn không nỡ kéo tay ra mà để vậy, vừa ngắm đứa con nuôi của mình.
Thật xinh đẹp, gương mặt thanh thoát không có nhiều điểm nổi bật nhưng lại mang đến sự dịu dàng và yếu đuối muốn được người chăm sóc.
Thấy cậu đã tỉnh liền giả vờ ngủ để cậu không bị ngại ngùng, không ngờ tiểu gấu trúc này lại dám động tay động chân với hắn.
Lại nói cái giọng vừa tỉnh ngủ đó nữa đấy chứ, thật bán manh.
Dễ thương như này, hắn càng kiên định với ý chí chăm sóc cậu.
Liền mở mắt, túm lấy tay đang nghịch ngợm của nhi tử.
" Tiểu tử, sáng sớm đã chọc ta.
Không sợ bị đánh!?"
Cậu hoảng hốt, liền rụt tay về.
Hành động nhanh hơn não mà chạy vọt vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại, sau khi đóng cửa vào thì ngồi xổm xuống, ôm mặt.
Gương mặt tỏ tía,tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.
Nam nhân thúi, dậy rồi mà không rời giường.
Làm ông đây ngại chết được, đều tại hắn hết.
Lỗi tất cả là của hắn, cậu chỉ là người bị hại không hơn không kém.
Nhưng nói thế nào thì nói, cậu sớm ngày êm mẩn hắn.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cậu càng u mê hắn, từ ngoại hình đến tính cách đều chuẩn gu cậu.
Không từ nào để chê, vừa nãy nếu còn ở đó lâu.
Chắc cậu không kìm chế nổi mà lao vào hôn hắn, giọng nói trầm ấm, ngáy ngủ với nụ cười hút hồn, cả phần cổ ở đến ngực đều lộ ra trước mắt cậu.
Cảnh sắc như vậy, ai cũng phải mê mất thôi.
Sau một lúc, cậu mới tĩnh tâm được.
Đánh răng rửa mặt rồi ló ló đầu ra ngoài xem hắn còn ở trong phòng cậu không, khi không nhìn thấy một thân ảnh nào.
Cậu mới yên tâm bước ra, chuẩn bị soạn sách vở quần áo rồi bước ra ngoài.
Như thường lệ, cậu sẽ ăn sáng rồi cùng bác quản gia đến trường, thường lệ thì chỉ có mình cậu ăn sáng, vì hắn luôn luôn đi làm sớm, cũng cứ ngỡ hôm nay hắn đã đi làm.
Nhưng không, hắn đang ngồi trên bàn ăn, đồ ăn chưa động đũa đang đọc báo hình như đang đợi cậu để cùng ăn.
Hắn...có phải mất trí!??, cậu nhớ rằng trong truyện nam chính có bao giờ ăn sáng đâu.
Nay lại giở chứng ăn cùng cậu, hay là....hắn..đã bị hệ thống đánh cắp rồi.
Nam chính trong mắt cậu rất ngầu lạnh lùng cơ mà, sao hiện thực khác biệt vậy sao.
" Đến đây, mau xuống ăn sáng đi.
Hôm nay ta sẽ trở con đi học.
"
Hắn thấy nghe tiếng bước chân ở cầu thang liền biết cậu, bỏ tờ báo xuống.
Vỗ nhẹ chỗ bên cạch ý bảo cậu vào chỗ ngồi.
Ánh mắt thâm tình nhìn cậu,
" Dạ..dạ vâng"
Cậu nhanh chân chạy đến, thôi vậy nam chính như này càng dễ công lược.
Chứ một tảng băng di động cậu không chắc rằng, mình có thể công lược được.
Ngồi vào vị trí hắn chỉ định, bữa sáng dinh dưỡng chỉ là bánh mì sandwich 4 tầng cùng với ly sữa, cắm nhẹ miếng bánh.
Cậu thấp thỏm nhìn hắn.
Muốn nói như vẫn không nói được, chỉ sợ hắn phiền mà quăng cậu đi.
Giống như hiểu ý cậu, hắn liền hỏi.
" Có việc gì sao, sợ ta đến vậy cơ à"
" Không ạ, chỉ là...hôm nay ba không đi làm ạ, sao vẫn còn ở đây vậy ạ.
"
Câu nói khiến hắn đứng hình trong giây lát, trong mắt cậu, hắn là một người ba tồi tệ.
Suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc không bao giờ nói chuyện với cậu một câu nào, nay hắn đổi