Phía bên cậu, hai kẻ bắt cóc ngồi tụm lại trước mặt cậu.
Nhìn ngắm nhan sắc Thúy kiều, một kẻ lùn tịt đứng lên hỏi với vẻ mặt khó tin.
" Ê mày, nó có thật là con trai không vậy.
Sao lại đẹp giống con gái thế."
" Sao tao biết được, mày hỏi lắm thế."
lão bên cạch khó chịu ra mặt, đứng đậy phủi bụi ở quần rồi khéo gã lùn kia đi, vừa đi vừa nói.
" Đi vệ sinh với tao, tao sợ ma lắm, đi chung cho vui."
" Ma!,giờ này mà mày bảo có ma á!!.
Háha, thằng to con như mày mà sợ ma, bánh bèo quá cơ!!."
Lão lùn nghe xong phát cười, chỉ vào mặt lão kia cười như khặc khụ.
Nhưng vẫn nghe lời, đi theo lão ta để cậu ở đấy.
Dù gì cậu cũng đang bất tỉnh do thuốc có liều mạnh, nên rất lâu sẽ tỉnh lại.
Có vẻ có chúng đã xem có thái độ xem thường cậu rồi, cậu đang trong quá trình bất tỉnh thì khi bọn chúng dời khỏi căn phòng cậu liền mở mắt ra.
Cậu đã tỉnh từ khi bọn chúng lôi cậu vào cái tòa nhà này,không dám làm bọn họ phát hiện chỉ dàm giả vờ bất tỉnh để qua mắt bọn họ.
Nhưng vẫn không hiểu làm thế nào lại bị người ta bắt cóc.
Tống tiền chăng??, không, khả năng cao là bắt giữa con tin đúng hơn.
Trong lúc cậu bất tỉnh những kí ức của nguyên thân đã khôi phục hết trong đầu.
Trong thời gian rảnh dỗi ấy, cậu đã xem qua một lượt.
Kí ức của nguyên thân cũng hệt như hoàn cảnh của cậu bây giờ chính là bị bắt cóc.
Nguyên nhân là do hắn và vụ xung đột trong nội tộc, bắt cóc nguyên thân để đe dọa hắn, cướp đoạt tranh giành khối tài sản của ba hắn để lại.
Kí ức nguyên thân chính bị bọn chúng đánh đập đến tàn tạ, may là có người Phó gia đến cứu nguyên thân khỏi thập tử nhất sinh.
Cậu không muốn phó mặc cho đời, cự quậy cơ thể đang bị trói chặt trên ghế, tay chân không thể cự quậy được.
Nhìn xung quanh căn phòng tìm một cái thứ gì đó sắt nhọn để cứa vào dây thừng.
Vùng vẫy kịch liệt, chiếc ghế không chịu được mà té xuống, tiếng động khá to cậu liền nghe thấy tiếng bước chân.
Sợ hãi nhắm tịt mắt, chờ đợi thứ đáng sợ đang đến gần.
Tưởng chừng như sắp bị đánh chết như trong kí ức của nguyên thân, thì một bàn tay thô sáp, cùng âm thanh đang bể giọng mới lớn của thanh niên áp trên vai của cậu.
Trong khoảng khắc, cậu ấm lòng hơn lúc nào cả.
Sự thù địch của cậu với gã cũng vơi bớt
" Học Trưởng, cậu có làm sao không "
Là gã, gã men theo tiếng động mà tìm thấy cậu.
Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, đỡ chiếc ghế, gã xoắn quýt lên, tìm thứ gì đó để cởi tró cho cậu.
" Sao cậu lại ở đây, sao cậu biết tôi ở đây mà đến.
Không đúng, cậu là đồng bọn của bọn chúng!!"
Cậu không tin vào mắt mình nhìn thấy, gã ta làm sao mà biết được cậu bị bắt cóc, nếu có thì chỉ là đồng bọn của bọn chúng.
Hoặc là gã ta là kẻ b.iến th.ái đi theo cậu đến tận đây.
" Đó không quan trọng, cởi trói cho cậu trước đã."
Gã ta không để tâm vào câu hỏi của cậu, tìm xung quanh cũng chỉ thấy được mảnh vỡ của chiếc kính bị vỡ, không được sắc bén cho lắm.
Nhưng tình thế gấp gáp, không thể làu nhàu gì được, ra sau lưng cắt sợi dây thừng.
Đoạn dây thừng khá to bằng đầu ngón cái gã, việc cắt dây thừng càng khó khăn hơn.
Gã phải cắt chứ không thể gỡ ra là vì bọn chúng cột rất chặt lại quằn quèo.
Việc cắt khó tốn thời gian, chỗ cắt dây cũng chỉ sước mẻ một tí.
Gã đã hơi tức tối, lực dùng mạnh lên khiến tay trần cầm mảnh kính cũng chảy máu.
Đang nỗ lực làm thì bị tiếng cười nói của bọn bắt cóc đã đánh thức.
Tiếng bước chân rất gần, gã lo lắng.
Giờ mà chạy ra là không được, bọn bắt cóc rất to con không phải là đối thủ của gã, việc đấu trực tiếp là bất lợi cho gã.
Mà bọn chúng lại có hai tên, chỉ tổ mất sức của gã, trốn vẫn là cách hay nhất.
Nhét mảnh kính vào tay cậu, nhỏ giọng khuyên bảo.
" Cậu cầm lấy, tôi giờ phải trốn đi rồi.
Bảo trọng đấy.
"
Nói xong, gã ra ngoài cánh cửa đã vỡ, ngó xung quanh.
Ánh mắt cậu nhìn thấy gã biến mất sau một cái nhắm mắt.
Cậu liền tá hoảng, căn phòng hiện tại cậu đang ở là tầng 5, dựa theo trí nhớ của nguyên thân.
Độ cao từ dưới mặt đất tính lên căn phòng khoảng tầm 7-8 mét, chảy xuống từ độ cao này, gã chỉ