Vẫn như thường ngày, lết thân mình đi học.
Cậu cảm thấy hôm nay, sân trường nhộn nhịp hoẳn ra, bao lấy xuanh quanh một cô gái nhỏ nhắn.
Hình như cô gái ấy, đang khóc, bu quanh là các cô gái dỗ dành bao quanh một lớp nữa là một một đám con trai.
Lời nói an ủi cô gái ấy, cậu không phải loại người thích đi hóng chuyện của người ta, không để tâm lắm nhanh chóng quay về lớp học rồi chơi một lúc.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, bước được ba bước thì vai bị một lực kéo lại, chưa định hình được gì thì tiếng vang bốp vang lên không trung.
Lại một tiếng vang nữa vang lên, xéo toạch không trung.
Hai má cậu chuyển đến đại não là sự nóng rát hai bên.
Khuôn mặt đã trắng bệt do hay bị bệnh bây giờ đã in hằn 5 ngón tay của con người trước mặt, cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Thì lại một tràng câu chửi gay độc của những người xung xuanh.
" đúng là đồ đ*, mày không có được cô ấy ghét đến nỗi giực cả hôn phu của cô ấy à"
" mày đúng là đ.ĩ, cha mẹ mày không dạy mày là đúng rồi.
Hứ cha mẹ không biết quản, đến con cái hư đốm đi cướp chồng nhà người ta."
" Đ.ĩ điếm, không ngờ trường lại có thằng gay dơ bẩn.
"
Những lời cay độc của những người xung quang cứ nói thẳng vào mặt cậu không kiêng nể gia thế, vì họ biết rằng.
Cậu không bao giờ được cha mẹ thương, cứ như đứa con vô hình.
Mặc sống mặc chết, hàng tháng cứ gủi tiền còn những tin đồn về cậu thì mặc kệ như không có người con này vậy.
Bây giờ thì ai chống đỡ cậu đây, cha không thương mẹ không yêu.
Ở đời, nếu không muốn bị sỉ máng thì phải có 2 nguyên tắc cần thiết nhất.
Nhất là quyền hai mối quan hệ, quyền thì cậu có nhưng lại như không, còn quan hệ.
Vốn từ đầu nguyên chủ đã rất gây sự những người trong trường.
Nên bây giờ hầu như đều là kẻ thù trong đội trời chung.
Cậu cố gắng không đánh chết lũ này, nếu không vì cơ thể mỏng manh, yếu đuối này.
Cậu đã băm cả lũ này ra thành từ trăm mảnh, lại thiếu nữ kia đi.
Úp vô lồng ngực của một bạn nữ khác khóc nấc lên nhìn tủi thân vô cùng nếu không thấy góc khuất miệng lại mếch lên, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Đây chẳng khác nào là đang muốn đấu đầu với cậu đâu, nữ sinh giả tạo ngây thơ được lòng cả trường đây à.
Cậu không nói gì, im lặng chịu đựng tất cả, khuôn mặt đã đỏ bừng đôi mắt đã rưng rưng nước.
Thấy cậu im lặng thì bọn họ càng mạnh dạng hơn, tiếng chửi rửa ngày càng nhiều, có những người còn nhổ nước miếng vào người.
Cậu thật sự không chịu được nữa, muốn quay lưng bỏ đi thì bất chợt.
Bản thân mình đã ở lồng ngực của một nam nhân, mùi xạ hương quen thuộc khiến cậu ngửa mặt lên, là nam nhân hồi hôm qua.
" CÂM HẾT CHO TÔI"
Tiếng nói sắc lạnh, đầy uy dũng của hắn vang lên, cả trường im bặc hẳn ra.
Im không có một tiếng động gì, sát khí lạnh bao trùm cả một khoảng, khuôn mặt đen còn hơn đít nồi kia cũng khiến hs sợ hãi.
Danh tiếng trùm trường không nói nhiều chỉ cần ra tay bằng hàng động, khiến ai ai cũng khiếp vía.
" Ngôn ca ca, sao anh lại bênh gã ta chứ.
Em mới là hôn thê của anh cơ mà"
Thiếu nữ khuôn mặt trắng hồng, do khóc nhiều mà ửng hồng cả khuôn mặt, đôi mắt nhu tình nhìn hắn.
Do chiều cao có hạn mà ngước lên nhìn hắn, nhìn rất rất đáng thương.
Nhưng nam nhân này không động tâm với gái lại đã có người thương, cái cảnh này chẳng khác nào đang rắc muối vào mắt hắn.
Cay vô cùng, nhìn vô cùng ngứa mắt, chỉ tội cho thiếu nữ tội nghiệp kia.
" Tôi từ trước nay đã nói gì với cô.
Cuộc hôn nhân này là do ông cố hai bên đặt ra, tôi ngay từ đầu đã từ chối.
Cô đừng có mà ảo tưởng.
Bây