" Hệ thống, có gì từ từ nói.
Đừng hấp tấp như vậy "
Cậu bị hệ thống kéo vào có chút vội vã liền sợ hãi, sợ rằng sẽ vấp con kiến mà té.
Liền lên tiếng ngăn cản, hệ thống không những không đi chậm lại mà lại càng đi nhanh hơn.
Để lời nói của cậu như làn gió thổi qua, hệ thống mặc cậu nói gì thì vẫn kéo cậu vào nhà.
Vẻ mặt hốt ha hốt hoảng, mà vô uống ngụm trà bên cạch bàn.
Giọng gấp gáp nói.
" Kí chủ, nguy to thật rồi.
Nữ chính sắp xuất hiện rồi mà nam chính, vẫn không chút xê dịch độ hảo cảm.
Ngài mau chóng đi làm nhiệm vụ thôi, đừng có ở đây nữa.
"
" Tại sao tôi phải làm, trong khi tôi đang sống sung sướng như vậy chứ."
Cậu không chút cảm xúc mà đáp lại, đối chất với hệ thống.
Đúng thật, bây giờ cậu đang sống rất vui vẻ.
Nuôi cá trồng rau, không mạng xã hội, không quan tâm đến việc đời.
Sống an nhàn như thế này chính là ước muốn khi về già của cậu.
" Không phải thế, ngài thực sự không muốn đi làm nhiệm vụ sao!!.
Chỉ cần thêm một thế giới nữa, ngài có thể về rồi.
Đừng bướng bỉnh như thế chứ."
Hệ thống cáu gắt trả lời lại, không biết từ lúc nào mà kí chủ của mình lại cứng đầu như vậy.
Nếm được cảm giác hạnh phúc rồi là không muốn trở về nữa sao, hệ thống có chút hối hận vì đã đưa cái kho chứa không gian này cho cậu.
" Tôi không bướng, tôi cũng không muốn trở về đó, hệ thống đừng bắt ép tôi.
"
Cũng không phải dạng vừa, cậu khó chịu ra mặt.
Ngồi bịch xuống cái ghế đẩu gần đó một cái rõ to, tỏ ra không thích.
Mặt thì nhăn nhó như chú khỉ, giọng điệu nặng nhẹ không rõ.
" Chập, kí chủ ngài thật kh7ó chiều.
Nếu ngài không chịu làm thì tôi đàng phải dùng biện pháp mạnh rồi.
"
Hệ thống nói xong liền cái biến mất, cậu vẫn ngồi trầm ngâm ở đó.
Thần sắc không rõ ý định gì.
" An nhàn nhưng cô đơn.!!"
Gương mặt thất thần nhìn vào khoảng vô định, dưới đáy mắt cậu có thể nhìn thấy một đống sự phiền lòng.
Đam Mỹ Sắc
Câu nói phát ra, liền biết được suy nghĩ của cậu.
Dù là an nhàn nhưng cái đổi lại chính là sự cô đơn, không có người tâm sự, không có người cùng chung trí hướng để bầu bạn an ủi qua ngày.
Kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, cậu bây giờ chỉ muốn tìm một người cùng chung trí hướng.
Là bạn cũng được, là người yêu cũng được hay thậm trí là một chú chó có thể cùng cậu vui vẻ sống ở đây.
Ngoài kia, có rất nhiều sự trắc trở và nguy hiểm đang đợi cậu, mỗi lần đối diện với nó như cực hình.
Phải nghĩ cách làm sao để đối đầu với nó mà mình phải cái giá nhất, phải nghĩ làm sao để đối xử với mọi người.
Con người là một tầng lớp khó hiểu, đối xử mỗi người là một chiếc mặt nạ.
Hằng ngày đeo lên mình cái mặt nạ giả tạo ấy, thật phiền phức, những bất công những định kiến áp đặt lên con người.
Phụ nữ thời xưa đã chịu bao nhiêu áp bức, một mối tình oan trái giữa anh chị em trong nhà hay tỉ như một