Không phải cậu không muốn bị ôm, mà chính là không muốn để tình địch ôm mình như vậy.
Làm như vậy, chẳng khác gì tình chị chị em em đâu.
Cậu bây giờ muốn xem người dân được đối xử như vào, có nhiều người bị thương không.
Nhất là Thuần Nhã và An Huy, cậu lo lắng cho sự an toàn của người.
Trong suốt mấy tháng qua, cậu đã không gặp hai người, không biết chuyện tình cảm đi đến đâu rồi.
Như có vẻ, cậu đã lo xa.
Vừa vào tới nơi trú ẩn, tiếng nức nở không chịu của An Huy vang vọng lên, dù rất ồn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rõ ràng của cậu ta.
" Chu Thiếu gia, nơi đây không phải chỗ dành cho ngài đâu.
Ngô Thiếu Tướng đã sắp xếp chỗ ở cho ngài rồi đấy ạ.
"
Nàng ngồi xuống, đối diện với cậu muốn bế cậu lên nhưng bị cậu giãy đành đạch không chịu cho ôm.
Nàng cũng đành bất lực, cậu thiếu gia này cũng quá ưng bướng rồi đi, khá là khó chăm sóc đây.
Cậu không muốn được nàng chăm sóc, hai tình địch chăm sóc cho nhau thì ra thể thống gì, chả khác gì một cặp chị em.
Cậu muốn khiếu nại với hắn, đổi người, nhất định phải đổi người.
Còn gọi cậu là Chu Thiếu gia đây là muốn vạch rõ quan hệ với hắn sao, cậu không thích, ngay từ đầu đã không thích.
Cậu không biết uống thuốc gì mà ghen lồng ghen lộn lên, mặt hầm hực như muốn đánh người.
" Thiếu gia, ngài làm sao vậy ạ!?.
Tôi không chăm sóc ngài tốt sao, yên tâm đi tôi sẽ chăm ngài như chăm em bé luôn.
Không để ngài phải chịu khổ đâu.
"
Nàng lên tiếng giải thích, muốn phá bỏ hàng rào cản giữa hai người, để có thể sau này sẽ chăm sóc cậu dễ thở hơn.
May mắn lắm mới có thể vào doanh khu, nàng không muốn để tuột mất cơ hội này.
Có chút luống cuống nói chuyện, xoay sở để tiếp cận cậu như vẫn không thể.
Vừa xoay sang, nàng liền thấy hắn đang đi tới đây.
Muốn thông báo cho cậu biết nhưng bị hắn ra hiệu im lặng.
Cậu vẫn dửng dưng như xem lời nói của nàng không quá bận tâm, cậu không hứng thú với mấy chuyện đó.
Đôi chân ngắn rong rủi đi xem, thấy hai người bạn của mình nhanh chóng đi đến.
Hắn vẫn đi theo sau lưng cậu, âm thầm nhìn theo những bước chân cậu đi.
Bờ mông to tròn như quả đào đã chín, lung lắc qua từng bước chân.
Thật mê muội, hắn mãi nhìn quả đào ấy cũng chẳng để ý xung quanh.
Hắn lại tơ tưởng đến cơ thể thực, liệu cái quả đào ấy có thể căng tròn như vậy không!??.
Hắn vội vàng tát cho mình một cái thật đau, cậu là con của hắn, hắn làm sao lại tơ tưởng cậu dơ bẩn như vậy.
Vỗ thêm vài cái để thanh tỉnh bản thân, hắn ôm chặt cậu trên tay khóa chặt không cho cậu giãy giụa.
" Không, không, thả tôi ra.
Đừng ôm tôi.
"
Cậu không biết người đang ôm mình là ai, cứ tưởng là nàng mà giãy giụa.
Không giãy được thì la hét, không muốn đụng chạm với người này.
" Nhóc hư đốn, ta bảo con nghe lời cô Thi cơ mà.
Sao hư thế hả, cái con gấu hư này.
"
Hắn quở trách, một tay bồng một tay kéo má cậu ra.
Ánh mắt hắn răn đe không chút nào giả tạo.
Cậu giờ mới biết người ôm mình không phải nàng nên phần nào cũng an tâm, không dám cự quậy nữa.
Hai chi trước vòng qua, ôm cánh tay rắn rỏi.
Không vừa ý, nũng nịu đòi hỏi.
" Ba~, con không muốn để cô ấy chăm sóc đâu.
Muốn ở cùng ba cơ, nha nha đi mà ba.
"
Giọng nhấn nhá từng câu chữ, từ Ba lại đặc biệt ngọt ngào.
Khiến hắn mê hồn, hồn điên phách đảo.
Nhóc con biết quyến rũ người, hắn cố gắng kìm chế sự ham muốn của bản thân.
Che đi cái bộ mặt đòi hỏi, không cách nào từ chối, hắn bế cậu về phòng của mình.
Định bàn