Khoảng độ mấy tiếng sau, Đỗ Chi đi ra với vẻ mặt mệt mỏi.
Cởi bỏ khẩu trang trên mặt, thấy gã liền thở hắt ra.
" Cậu ta không sao rồi, nhưng vết thương vẫn còn quá nặng cần phải ở đây để tôi kiểm tra.
"
Thấy gã bồn chồn, lo lắng.Đỗ Chi đi đến vỗ vỗ vai an ủi gã, gã xem như cũng trút khỏi gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
" Cảm ơn cô, nếu không có cô có lẽ em tôi đã..."
Chưa để gã nói hết câu, Đỗ Chi đã nhanh miệng chen vào.
" Tôi chỉ làm theo sắp xếp của Thiếu Tướng, tôi không đáng nhận lời cảm ơn đó.
Anh đi mà cảm ơn Thiếu Tướng.
"
Gã cũng không phản ứng nhiều, gật đầu xem như câu trả lời.
" Vậy....tôi có thể vào gặp em ấy chưa!!?.
"
Gã hỏi.
" Chưa, 1 ngày sau hãy vào.
Để cậu ta tĩnh dưỡng một thời gian đi, được rồi tôi đi đây.
"
Đỗ Chi dơ tay chào rồi đi về hướng khác, gã cúi đầu rồi nhìn về phía phòng mổ.
Thiếu niên gương mặt xanh xoa nằm trên giường bệnh, trên tay và đầu gắn đầy thiết bị máy móc.
Nhìn vô cùng thương tâm, ngực trái của gã ẩn ẩn đau khó thở.
Điều tại gã, tại gã cả.
Nếu không phải chính gã tương thông với con người thì em gã không ở đây, gã lại càng trách móc bản thân.
Nhìn đứa em qua kính, lòng gã lại nghẹn lại.
Tất cả đều là lỗi của gã, gã thật đánh trách.
Gã cảm thấy mình đánh trách bao nhiêu thì hận lũ người kia bao nhiêu.
Nhất là kẻ tóc trắng kia, chính kẻ đó đưa cho gã ống tiêm để gã không thể khống chế được cơ thể.
Bàn tay siết chặt, ánh mắt gã đã sọc đỏ vì sự tức giận.
Phải trả thù, trả thù bọn kia, để bọn chúng nếm trải mùi đau khổ, mùi của sự thống khổ đau đớn mà không thể chết, sống cũng chẳng được.
Đi theo hướng dẫn đến phòng làm việc của hắn, trong lòng gã cũng đang thấp thỏm lo sợ.
Dù gì lúc trước, gã cùng em trai, xem hắn chẳng khác gì một kẻ ngoại lai.
Bây giờ lại mở miệng ra xin hắn cho mình tham gia cùng, gã cảm thấy bản thân rất là nhục nhã.
Ai đời lại đi xin kẻ thù cùng đi đánh nhau, rất bẽ mặt.
Nhưng vì hắn cũng đã cứu gã một lần.
Gã thà rằng bản thân mất mặt trước gã còn hơn không trả thù được cho em trai mình.
Cốc Cốc Cốc.
" Này ra đây nói chuyện đi.
"
Hắn từ đâu đi tới, kéo gã ta đi ra, cách khoảng khá xa với phòng của hắn.
Vì cậu vẫn còn bên trong nên hắn không dám vào, rõ rằng hơn chính là hắn đang tránh mặt cậu.
Chỉ vì câu nói của cậu khiến hắn băng khoăng, không biết nên nói chuyện với cậu thế nào mới kéo gã ta ra chỗ khác nói chuyện.
Cả hai người đàn ông đứng trên bờ thành, phía dưới là những đống đổ nát của nhà cao tầng xa xăm chính là bọn giặc đang càng quét phá hoại khắp nơi.
Ánh mắt hướng về phương xa, hắn vì sự tò mò về quan hệ của hai người nên hỏi.
" Cậu.....và cậu ta rốt cuộc là loại quan hệ gì.?"
Gã hơi giật mình, cau mày nhìn hắn.
Từ khi nào mà Thiếu Tướng lạnh lùng trong mắt con dân, bây giờ lại trở nên thích buôn chuyện như những bà bán quán lề đường.
Dù nghĩ