Khi Khinh Nhi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, những người đưa cô tới đây đã đi từ lúc nào không hay.
Bên cạnh giờ đây là Giang Vĩ Thành cùng Lý Tâm đang ngồi lo lắng bồn chồn, thấy cô mở mắt họ hấp tấp gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Người Khinh Nhi ê ẩm nhức mỏi, khuôn mặt đau đớn vì bầm tím cùng tâm trạng lo sợ vẫn còn đó làm cho cô hoảng hốt vô cùng.
Thấy thế Giang Vĩ Thành đã ôm chặt con mình vào lòng mà an ủi, nhưng với cô lời an ủi ấy chẳng thể nào xoa dịu được những tổn thương mà cô phải chịu.
Nước mắt không ngừng rơi, Khinh Nhi lúc này không khóc nức nở hay òa lên như một đứa trẻ sau khi trải qua những sợ hãi, đau đớn khi tìm được chỗ dựa cho mình, mà cô lại vô cùng bình thản, điềm tĩnh.
Có lẽ với cô nơi này vốn không có chỗ nào để có thể dựa dẫm vào được, cũng không ai có thể an ủi được những tổn thương sâu thẳm đang ứa máu trong tim ngày một lớn dần.
Sau vụ việc ấy, Giang Vĩ Thành đã kiện gia đình Cao Uy Lâm, nhưng vì cậu ta chưa đủ tuổi vị thành niên, lại chưa có gì xảy ra nên bên đó chỉ cần bồi thường một số tiền theo ý Giang Vĩ Thành, số tiền đó ông ấy đều để lại cho cô, không lấy dù chỉ một đồng.
Ngoài ra hắn ta còn bị đuổi học vĩnh viễn khỏi trường, vì vậy mà cả gia đình hắn đều phải chuyển nhà đi nơi khác sống, đó có lẽ là điều tốt nhất mà bấy giờ Giang Vĩ Thành có thể làm được cho cô.
Nhưng thứ Khinh Nhi muốn biết bây giờ không phải là tên khốn kia đang sống như thế nào và trả giá ra sao, cái cô muốn biết nhất là người bạn tốt của cô, anh trai cùng cha khác mẹ mà cô đã từng mở lòng tin tưởng ấy, tại sao lại bỏ cô một mình.
Sau khi tỉnh dậy cũng qua hơn một tuần Giang Tín mới tới thăm Khinh Nhi, vì tâm tình cô chưa hoàn toàn bình ổn nên phải ở lại viện điều trị thêm một thời gian.
Gặp được Giang Tín Khinh Nhi đôi mắt ngấn lệ muốn nói gì đó, nhưng rồi thấy biểu cảm của anh ta cô lại chẳng thể nói được gì.
Giang Tín lúc này mang theo dáng vẻ lo lắng, lại có chút sợ hãi và tủi nhục cúi đầu không dám nhìn thẳng Khinh Nhi.
Thấy cô nhìn mình mãi không nói gì anh ta chủ động lên tiếng.
"Nhi Nhi...!anh xin lỗi."
Cô không trả lời, những dòng nước mắt muốn rơi kia dần được nén lại, Khinh Nhi cứ mãi nhìn anh ta không nói lời nào.
Thấy cô không nói gì Giang Tín lại càng sốt ruột hơn, anh ta rụt rè giọng run rẩy nói.
"Anh...!anh không ngờ chuyện lại thành ra như vậy...!anh..."
"Giang Tín." cô lạnh lùng cất tiếng, giọng nói lúc này có chút nghẹn lại, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh nói: "Tại sao anh lại bỏ em một mình ở đó?"
Ngập ngừng hồi lâu cô lại hỏi tiếp: "Là dì Tâm kêu anh về?"
Cô hỏi Giang Tín vì muốn nghe anh ta trả lời đó là sự thật, Khinh Nhi không muốn nghe anh giải thích gì cả, cô chỉ muốn biết anh vì tình thế ép buộc mà phải để cô ở lại, hay là...!cố ý làm như vậy.
Nhưng sau đó cô lại nghe được ở Giang Tín một lời giải thích.
"Anh thấy cậu ấy từ trước đã luôn thích thầm em, nên anh muốn nhân cơ hội cho hai người ở riêng, để...!để cậu ấy bày tỏ với em..."
"Anh thật sự không biết, cũng thật sự không nghĩ tới cậu ta sẽ làm vậy...!anh..."
"Giang Tín." cô cúi đầu, khuôn mặt dần lạnh lại, giọng nói phát ra vẫn còn nghẹn ngào, nhưng lại mang vẻ bình thản, âm thanh như đang cất giấu nhiều sự căm phẫn không thể phát tiết.
"Anh cút đi cho tôi."
Giang Vĩ Thành từ bên ngoài bước vào thấy bầu không khí lúc này ông cũng hoang mang nhìn cô.
"Anh xin lỗi." Giang Tín giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào, cúi đầu nói.
Như không thể bình tĩnh, cô lúc này đã mất hết sự kiên nhẫn cùng sợi dây lý trí còn sót lại đã đứt, giọng nói cùng âm thanh phát ra lớn dần, chứa đầy sự phẫn nộ: "Cút."
Sau ngày hôm ấy Khinh Nhi trở nên ít nói hẳn, cô ngoài đi học rồi về nhà thì chỉ có nhốt mình trong phòng, tuy sống chung một mái nhà nhưng Giang Vĩ Thành, Lý Tâm cùng Giang Tín lại chẳng thể nói được mấy câu với cô.
Cứ dần qua Khinh Nhi bắt đầu sống như người vô hình chưa từng tồn tại ở nơi này.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Mangatoon những chỗ khác đều là .
Đến năm cuối cấp ba dì cô là Lê Ngọc chuyển về Nam Hạn sống, nên đã dắt cô về ở chung với bà.
Lê Ngọc có một đứa con gái nhỏ hơn cô hai tuổi tên Lâm Yên Yên.
Sống ở đó cùng họ Khinh Nhi dần mở lòng mình ra, Lâm Yên Yên tính tình dễ mến, lại hòa đồng, hoạt bát vô cùng đáng yêu.
Ở cạnh cô bé ấy Khinh Nhi cũng cảm nhận lại được hơi ấm cùng sức sống vốn từ lâu mình đã đánh mất.
Nhưng vì nơi này có quá nhiều thứ đã làm tổn thương mình, nên học xong cấp ba cô đã xin dì chuyển ra Bắc Uyên học.
Cô muốn rời xa nơi này, muốn bỏ lại tất cả quá khứ ở đây, kể từ giờ về sau cô quyết phải sống thật tốt, cô phải sống vì bản thân mình, cô nhất định phải thật hạnh phúc.
Tuy vậy nhưng có lẽ trong lòng Khinh Nhi biết rõ nhất, quá khứ ấy vẫn tồn đọng trong cô, nỗi đau kia vẫn luôn âm ỉ mãi không dứt được và nó cũng là thứ sẽ không bao giờ có thuốc để trị.
..........!
Khinh Nhi lơ mơ tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là giấc mơ.
Cô đã thiếp đi lúc nào không hay, lúc này vì ngồi trên bàn làm việc ngủ một giấc khá dài nên cơ thể cô có đôi chút nhức mỏi, rất lâu sau cô mới có thể giãn cơ hoạt động lại bình thường.
Nhớ lại giấc mơ khi nãy Khinh Nhi lại suy tư một hồi lâu, chuyện của quá khứ là thứ cô không bao giờ muốn nhớ đến, nhưng trong mỗi giấc ngủ nó vẫn luôn ám ảnh cô không ngừng.
Cái ngày mẹ cô mất, cùng cái đêm bóng tối bao trùm không lấy một ánh sáng kia chính là những vết sẹo được cô chôn giấu rất kĩ sâu trong tim.
Nhưng vì là sẹo nên khi nhớ đến, nó lại cứ đau nhói mãi không ngừng.
Cô nhìn đồng hồ đã gần năm giờ chiều, vì từ sáng đến giờ Khinh Nhi cứ miệt mài vẽ và làm việc, cộng thêm việc ngủ quên nên vẫn chưa được ăn gì, lúc này bụng cô có chút đói, nhưng lại lười nấu ăn, cô quyết định đặt đồ ăn qua mạng.
Sau một hồi lướt Khinh Nhi lại nhớ đến quán cháo gà ở khá gần đây nên định đi mua một chuyến.
Cô mặc qua