"Ừm." Khinh Nhi gật đầu khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.
Đầy dây bên kia im lặng thêm vài giây, một lát sau Trương Liên mới bất giác lên tiếng: "Rồi có thành công không?"
Cô như có điều suy nghĩ, môi cũng cong lên sau đó vui vẻ nói: "Chắc là thành công nhỉ."
"Sao?" Trương Liên như không tin vào tai mình nên muốn xác nhận lại: "Là anh ta đồng ý lời tỏ tình rồi?"
Hàn Linh lúc này cũng hoang mang nói theo: "Hai người hẹn hò rồi sao?"
Khinh Nhi lúc này thầm cảm thấy buồn cười trước phản ứng của họ, không để bạn mình thắc mắc quá lâu cô cuối cùng cũng nói rõ: "Không, anh ấy chưa đồng ý, tụi mình cũng chưa hẹn hò gì cả."
Trương Liên khó hiểu hỏi: "Vậy tại sao lại thành công?"
"Thì tại..." Như có điều suy nghĩ, cô suy tư một hồi rồi nói: "Mình thấy phản ứng anh ấy không gay gắt lắm, ngược lại sau đó còn dịu dàng hơn hẳn với mình."
"Tuy chưa trả lời rõ ràng có đồng ý hay không và anh ấy cũng kêu mình là hãy từ bỏ sớm."
Hai người bạn của Khinh Nhi chăm chú lắng nghe không dám lên tiếng cắt ngang.
Thấy họ chăm chú như vậy cô cũng bất giác nghiêm túc theo, ý cười cũng thu lại.
"Nhưng mà thái độ thì ngược lại, như thể không muốn mình từ bỏ vậy.
Khi thấy anh ấy như thế mình có chút..." Khinh Nhi ngước nhìn về phía hộp pháo hoa sau đó nụ cười trên môi cứ không ngăn được mà lộ ra: "Không muốn từ bỏ.
Chắc anh ấy cũng để ý mình nhỉ."
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là .
"Ý cậu là anh ấy miệng thì muốn từ chối nhưng thái độ lại khác hẳn, ngược lại còn cư xử gần gũi hơn với cậu?" Hàn Linh thắc mắc lên tiếng hỏi.
"Ừm." Khinh Nhi gật đầu đáp.
"Vậy không phải là tra nam sao?" Trương Liên bực tức nói: "Không thích lại không muốn từ bỏ, loại người không rõ ràng như này phức tạp lắm đấy, làm việc gì cũng không chắc chắn như thế chẳng có tí dứt khoát nào."
Nghe xong cô bỗng có chút hụt hẫng, đôi mắt thể hiện ra rất rõ tâm trạng chán nản, vì Khinh Nhi cảm thấy điều Trương Liên nói cũng rất có lý.
Có thể anh thật sự chỉ muốn day dưa với cô một lúc thôi thì sao.
"Cũng không hẳn." Lúc này Hàn Linh lại lên tiếng như muốn bác bỏ lời của Trương Liên: "Cậu nói thế thì quá quy đồng rồi."
"Đợi mình chút." Hàn Linh vì đang ở ngoài đường nên chỗ cô ấy rất ồn, thấy thế cô nàng đành kiếm chỗ vắng vẻ hơn nói chuyện, mất một hồi lâu mới nói tiếp: "Không rõ ràng và chưa chắc chắn nó khác nhau lắm đấy."
"Đúng là loại con trai như cậu nói không thể hiện rõ ràng, lại đu đưa rồi dây dưa đủ thứ chuyện thì có thể là phức tạp, là tra nam."
"Nhưng Lưu Cao Dương này theo tớ cảm nhận qua lần tiếp xúc trước đó thì con người anh ta khá thẳng thắng, tuy ôn hòa nhưng lại khó gần, mang cho người khác cảm giác chính là một người làm mọi thứ đều rất cẩn thận và suy xét kĩ lưỡng."
"Nên người như thế sẽ không làm gì theo cảm tính đâu, mà người ta sẽ suy tính cẩn thận, nghĩ đến hậu quả và cả tương lai sau này."
"A Nhi cậu thấy đấy, cậu và anh ấy tiếp xúc với nhau chưa bao lâu, bây giờ cứ cho là anh ta thích cậu đi chăng nữa thì cũng không thể dễ dàng chấp nhận như thế."
"Vì anh ta đâu chắc chắn mối quan hệ này sẽ đi về đâu, cậu và anh ấy có chắc sẽ kéo dài bao lâu không? Người kinh doanh luôn tính trước mọi rủi ro và thiệt hại mà."
Khinh Nhi nghe những lời Hàn Linh nói tâm trạng như thể được khai thông, những lời cô ấy nói đúng là bản tính của Lưu Cao Dương.
Nghe rất có lý, lại đúng với những hành động trước giờ của anh.
Khinh Nhi biết anh là người suy tính kĩ lưỡng trong mọi việc dù là nhỏ nhặt nhất, vì thế trong chuyện tình cảm còn phải đặt nhiều mạo hiểm hơn, điều đó lại chính là thứ làm Lưu Cao Dương lo lắng.
Khi bắt đầu một mối quan hệ chính là phải trao cho nhau niềm tin, tình cảm và cảm xúc của đối phương.
Nhưng có lẽ là vì cô quá gấp gáp nên làm anh có chút không mấy tin tưởng vào mối quan hệ này, vậy thì có phải cô cần cố gắng hơn?
"Vậy mình nên làm gì?" Khinh Nhi lên tiếng, giọng mang theo vài phần ủ rũ, vì cô dần cảm nhận được đoạn tình duyên này có lẽ sẽ rất khó khăn.
Hàn Linh nhìn cô rồi suy tư một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "A Nhi à, với người con trai như vậy thì tình cảm là chưa đủ đâu.
Vì tình cảm là thứ có thể dễ dàng thay đổi, vậy thì cậu phải cho anh ấy một thứ gì đó..."
Như đang lựa lời mà nói Hàn Linh cứ ậm ừ một hồi mới tiếp tục nói hết: "Thứ mà anh ấy cần đến mức sẵn sàng mở rào cản ra để tới với cậu."
"Thứ anh ấy cần sao?" Khinh Nhi hoang mang mặt như đần ra: "Làm sao mình biết anh ấy cần gì chứ...!Nhưng mà tại sao phải làm vậy?"
"Lý do gì mà cậu thích anh ấy?" Hàn Linh hỏi với giọng nghiêm túc.
"Do anh ấy như ánh dương mà tớ hằng mong mỏi bao lâu nay." Cô khẽ lên tiếng.
Hàn Linh lúc này mới nhẹ nhàng cười rồi nói: "Vậy suy ra anh ấy có thứ cậu thèm muốn nên cậu mới thích anh ấy nhiều đến vậy đúng không?
"Vậy thì cậu thử nghĩ đi, anh ấy vì gì mà để ý cậu."
Trương Liên ngồi nghe nãy giờ cảm thấy khá thú vị nên cũng lên tiếng: "Không phải vì A Nhi xinh sao?"
"Có cậu mới thế ấy." Hàn Linh như bất lực mà lên tiếng.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là .
Khinh Nhi khẽ cười sau đó nhìn đồng hồ mới để ý đã tới mười hai giờ, cô suy ngẫm một hồi rồi cũng gửi cho anh một tin nhắn: "Chúc anh năm mới vui vẻ!"
Sau khi gửi xong cô lên tiếng chúc hai người bạn của mình: "Năm mới vui vẻ nha hai người."
Thấy thế hai người kia mới phát giác ra rồi cũng chúc nhau qua lại vô cùng vui vẻ.
Trương Liên vì có hẹn nên không bao lâu liền chào tạm biệt rồi tắt máy, bên Hàn Linh pháo hoa cũng đang bắn lên inh ỏi nên cô ấy cũng nhanh chóng tạm biệt Khinh Nhi.
"Vậy mình cũng tắt nhé A Nhi."
Vì tâm tư đang để ở nơi khác