Hiện tại bây giờ, ta cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình.
Không hiểu vì điều gì lại cười đến vui vẻ, vui đến độ vai còn vô thức run lên hai cái.
Đứa trẻ trong lòng bị tiếng cười của ta làm cho hoảng loạn, tiếng khóc cũng như vậy mà lớn dần.
Tai của ta dạo trước không tốt nhưng không hiểu như nào tiếng khóc của đứa trẻ này lại đi một lượt từ trái sang phải trong tai.
Còn muốn thô bạo mà xé toang màn nhĩ của ta.
Ta ôm chặt hắn, một tay khẽ vuốt trên tấm lưng nhỏ bình tĩnh mà nói:" Ca ca như ta không thể cho ngươi ăn ngon.
"
- Cháo trắng cùng dưa muối rất ngon._hắn nức nỡ.
- Ngươi sáng nào cũng đối ta than phiền rằng không muốn ăn sáng._ một bên nói, một bên đưa tay rút giấy trên bàn mang đứa nhỏ đang đu trên cổ ta mà gỡ xuống nâng cằm giúp hắn lau mặt.
Nhưng đứa trẻ này thật sự rất cứng đầu, ta càng lau nước mắt hắn sẽ như vậy mà chảy nhiều hơn, mặt cũng như vậy mà đỏ bừng khiến ta không thể không tức giận.
Nhìn hắn nghiêm túc nói:
- Nếu ngươi còn khóc, ta sẽ mang chậu lại hứng, tháng sau sẽ không cần phải trả tiền nước.
Đứa trẻ nghe đến đây mang theo ánh mắt ngập nước ngẩn đầu nhìn ta, bộ dáng lúc này của hắn thật sự rất chật vật cong môi nói với ta là hắn không có khóc.
Với câu nói của hắn, ta vẫy vẫy khăn giấy đầy nước mắt trên tay...!động tác của ta khiến đứa trẻ này thêm thập phần thẹn thùng một lần nữa chui vào ngực ta:
- Vậy...!vậy tiền nước tháng sau không cần trả...!nhưng ta sẽ không rời đi đâu.
- Nói hay lắm, ít ra cũng phải lợi dụng ngươi một chút rồi mới để ngươi rời đi._ câu nói ác ý cảu ta vừa dứt cũng là lúc nước mắt tên nhóc này rơi ra.
Vừa khóc, vừa hướng ta giận dữ:" Ca ca! Ngươi thật đáng ghét! "
Đứa nhỏ này xem ra rất để tâm đến mọi chuyện, hắn phải cùng ta tranh luận cả nửa ngày về vấn đề liệu ta có phải chán ghét hắn hay không, rồi sau đó lại chuyển sang chủ đề coi như ta ghét hắn đi nhưng có thể hay không đừng mang hắn vứt đi.
Ta nói thắng được đứa trẻ này chính là nhờ tài ăn nói của ta, còn đứa trẻ này thắng ta chỉ là dựa vào tài ăn vạ của bản thân mình...!cái gì không thể cãi sẽ bĩu môi rơi nước mắt.
Trong vòng một đêm, đứa trẻ đã khóc đủ lượng nước mắt cho 3 năm.
Tài ăn nói có hạn, nước mắt là vô hạn.
Đứa nhóc này nếu mang ra so với vời phun nước thì có thể nói là không khác mấy, hắn cứ vậy mà khóc liên hồi.
Kết quả, ta chính là người thua trận và buộc phải làm hòa.
Không tranh cãi nữa, đưa tay ra ôm đứa nhỏ vào trong chăn, nói nhỏ:
- Không còn sớm nữa, nên đi ngủ rồi.
Khóc vài tiếng đồng hồ, đôi mặt sung to mệt lã đi bây giờ bên tai ta chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ.
Hắn dùng hết sức lực còn lại, đôi cánh tay nhỏ vòng lấy eo ta ôm chặt rồi mới an tâm chậm rãi nhắm mắt.
Ngày hôm sau, cha ta lại biến mất như mọi ngày làm cho ta nghĩ nhưng chuyện đêm qua chưa từng xảy ra điều gì.
Thôi cứ mặc kệ ông ấy, không cần ông ấy quyết định ta tự mình quyết cũng chẳng phải vấn đề gì.
Rời nhà mua đồ ăn sáng, khi quay về gọi điện cho nam nhân ngày hôm qua rồi mới lôi đứa nhỏ ra