Tên nhóc nhà ta bây giờ cũng đã tròn 7 tuổi nhưng vẫn là muốn cùng ta ngủ một chỗ.
Kỳ thực, trước đây ta đã từng có ý định chia phòng với hắn lúc đứa trẻ này chỉ mới 5 tuổi.
Chỉ vì nhà ta không có nhiều phòng đành phải ở như vậy cho đến tận bây giờ.
Ta tìm giải pháp khác, chính là mang chiếc giường mở lớn sau đó thì cấp cho hắn một cái nệm lớn và chính mình sẽ ngủ trên tấm gỗ kế bên...!Kết quả, vào buổi tối, đứa trẻ này từ ổ chăn ấm mà bò qua tấm gỗ của ta rồi dùng cái tay nhỏ mà ôm lấy ta.
- Ngươi là đang muốn làm gì?_ ta cười chế nhạo, nhìn hắn.
- Cùng ca ca đi ngủ._ hắn lớn tiếng trả lời.
- Mau quay về, đừng có mà phiền ta._ lấy tay xoay đầu đứa nhóc_ Ngươi xem xem, có nhà nào có một nam hài tử đã 5 tuổi như ngươi mà vẫn đòi cùng ca ca mình ngủ một chỗ không? Ngươi không ngại à?
Đứa trẻ ngốc này lập tức giả chết, nhắm mắt lại vờ ngủ,...!quyết không chịu buông tay.
Bất lực, ta phải tự mình ôm hắn ném về giường.
Lúc này, tên tiểu vương bát đản mới đưa tay ôm lấy cổ ta, kêu to:
- TA KHÔNG MUỐN LÀM NAM HÀI TỬ!
- Ngươi là đang nói vớ vẩn cái gì?_ ta mắng hắn.
Hắn ngốc nghếch, cố gắng giải thích với ta:" Ta đã lớn rồi, không thể nhỏ đi.
Nếu mà nhỏ đi thì sẽ rất phiền phức....!ta...!ta phải lớn để bảo vệ ca ca! "_ hắn gãi gãi mũi, gượng gạo nói tiếp_ Nhưng ta vẫn muốn ngủ với ngươi a, vậy chỉ có lựa chọn là không làm nam hài tử nữa.
Ta nghe vậy, liền muốn trêu ghẹo hắn, một tay ôm một tay đứa tới đũng quần nhóc con, nhỏ tiếng đe doạ:
- Ta sẽ mang cái này của ngươi cắt đi.
Đứa nhỏ này không thấy chết không biết sợ, vừa nghe ta nói xong hai mắt hắn liền nhắm chặt, cánh tay ôm cổ tay cũng siết chặt hơn vài phần.
Khẩn trương đến độ lông mi run hết cả lên, nhỏ giọng nói:" cắt...!cắt thì cắt...."
....!Vì vậy....!đến bây giờ ta và hắn cũng không thể tách giường.
Nhưng không tách giường khôngg phải khôngg có cái lợi.
Do chúng ta đang ở phía Nam, trong phòng lại không có điều hoà, mùa đông vừa ẩm ướt vừa lạnh, tối về chỉ có thể ôm nhau ủ ấm.
Đứa trẻ này thân hình rất nhỏ, hắn đặc biệt rất thích nằm trong lồng ngực ta nên vừa vặn có thể ôm hắn an ổn mà ngủ.
Hai người ôm lâu, ổ chăn dày che phủ, cái lạnh mùa đồng đối với chúng ta bây giờ không phải là vấn đề.
Sáng mùng một Tết, cha ta đã ra ngoài tự bao giờ, ta cũng mang đứa trẻ này ra ngoài đến nhà hàng xóm chúc Tết.
Khi đứa trẻ này còn nhỏ, ta thường xuyên mang hắn đến nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên cơ bản ai ai cũng biết hai anh em ta.
Hắn bày ra gương mặt tươi cười vui vẻ chạy một vòng, mang cho mỗi nhà một cái bánh do chính tay ta tự làm sau đó nhận lại không ít bánh kẹo cùng đồ ăn nhẹ.
Ngoại trừ những cái đó thì tiền mừng tuổi chúng ta sẽ không nhận, trong năm gây ra bao nhiêu là phiền phức cho họ giờ còn mặt mũi nào để mà cầm tiền mừng.
Tên nhóc nhà ta rất cẩn thận gói số thịt khô của mọi người cho mang về nhà rồi lại cẩn thận giấu bên trong ngăn tủ để tránh bị cha ta phát hiện ra mà mang đi.
Động tác của hắn thần bí, dựng lên mặt bàn một quyển vở sau đó đổ bánh kẹo lên bàn, nghiêm túc nói:
- Trước tiên, ăn cái này đã, thịt khô chờ qua vài hôm nữa chúng ta sẽ ăn.
- Lại ăn kẹo? Cẩn thận răng sẽ rụng hết._ ta nhìn đứa trẻ nghịch ngợm này, dùng bộ dạng lạnh lùng nhắc nhở hắn một câu.
Nghe ta nói như vậy, hắn lập tức mang viên kẹo nhét vào miệng mình, mau chóng dùng tay che miệng vì sợ ta đoạt đi mất.
Một lúc sau, cảm thấy an tâm mới mơ hồ mà trả lời ta:" Mỗi ngày ta đều chăm chỉ đánh răng.
"
- Dù có đánh răng, cũng không thể ăn nhiều kẹo, sâu răng rồi chắc chắn là phải nhổ._ vừa nói, ta vừa làm động tác nhổ răng bằng một cây kiềm lớn.
Còn bày ra biểu cảm đau đớn khi bị nhổ răng, đứa nhỏ kia mới có chút sợ hãi mà gật đầu tay cầm hai viên kẹo bỏ vào túi:
- Vậy...!vậy chỉ ăn hai viên này nữa thôi! Hai viên nữa thôi!
Ta liền tiếp tục bày ta biểu cảm muốn mang hắn đi nhổ mấy cái răng sâu.
Thấy vậy, đứa trẻ này mới lưu luyến móc trong túi ra một viên kẹo, mặt ra vẻ