Hôm ấy lớp mình đang học online. Cả lớp ngồi làm bài trong yên lặng. Bỗng có tiếng nói phát ra trên mic.
"Đi ra chỗ kia chơi đi, lát cậu bế ~".
Một cái giọng không thể nào mà cưng chiều hơn. Bên ngoài còn có cả tiếng trẻ con í éo.
Mình nhận ra ngay đó là giọng của C!
Còn đứa bé kia chắc chắn là con của chị gái C. Vì lần trước C kể là có mấy đứa cháu ở nhà. C toàn phải trông hộ chị C. Nên mình biết!
Tưởng chừng xa mặt thì cách lòng, mấy tháng không gặp trái tim mình sẽ nguội lạnh, nhưng sao khi nghe giọng của C mình lại thấy nhớ thế này.
Chỉ muốn nhìn thấy C ngay lập tức thôi. Tự dưng nhớ đến lần ấy hai đứa thân thiết thủ thỉ trong giờ học. Vừa vui vừa sợ.
C vừa dịu dàng, trong ấm ngoài lạnh, biết lo cho gia đình... Bao nhiêu cái tốt nó hiện ra trong đầu mình.
Mình chợt kiểm tra box chat của mình và C đã sớm mốc rêu. Thật không ngờ, tin nhắn mình chưa đọc, là tin nhắn của C gửi. Nhưng đã gỡ từ cách đây mấy tháng, thậm chí mấy tin nhắn nặng lời với mình, C