Mùa hè của chúng bây như thế nào? Riêng tao thì vừa nằm lăn lóc đọc truyện tranh trên giường bật máy điều hòa vừa được 2 em quạt máy cho tí gió này, một em ở trên đầu giường còn một em ở cuối đầu giường, thế đéo nào thời tiết của mùa hè vẫn nóng như lửa đốt thế này. Có thể nói là cái nóng muốn cháy da cháy thịt người ta. Không biết có ai đó có thể ban một chút phước lành làm tan cái nóng mùa hè này không nhỉ? Chứ nóng kiểu này chắc lên đường sớm quá.
Nằm ở nhà chán như con gián ấy, chẳng có ma nào rủ đi chơi cũng chẳng có cái gì hay hết, cứ nằm lăn lộn mãi trên giường ậm ừ không hiểu vì sao hai con bạn thân khốn nạn mấy hôm trời không gọi cho một cú điện thoại nào cả, nghĩ tới là ứa gan chỉ muốn đấm mấy phát vào mặt tụi nó cho nó bớt đẹp lại.
Sau một hồi, mẹ tao mới bước vào phòng. Nhìn thấy cái phòng bừa bộn muốn nhào lộn của tao thì bực mình, mẹ tao đưa cặp mắt liếc nhìn xung quanh vì không hiểu tại sao đứa con gái nhu mì hiền lành đáng yêu như tao lại có thể có thể ở dơ kinh khủng khiếp, lúc nào cũng thấy truyện tranh và đồ ăn rãi rác xung quanh căn phòng, lại thêm cái tướng nằm mất nết của tao nên mẹ quát lớn.
- Con gái con lứa, con nhà người ta thì thấy phòng bừa bộn là đi sắp xếp ngay, con nhà mình thì tối ngày đọc truyện cười ha hả như đàn ông ấy! Con nhà người ta thì năng động, cần mẫn chăm chỉ làm việc còn con mình thì suốt ngày nằm ườn ra đó không thèm giúp mình gì hết!
- Nhưng mà thời tiết nắng nóng như vậy, não con nó hoạt động hổng có được mẹ ơi! Với lại mẹ đừng có so sánh con nhà này nhà nọ nữa, nghe nó hổng có chân thực gì hết á!
Tao vẫn nằm đó banh càng lật từng trang truyện tranh ra đọc, nói bằng chất giọng quen thuộc với mẹ. Cái từ "con nhà người ta" nó huyền ảo vãi lồn ấy, cứ so sánh mãi tao cũng không biết phải nói thế nào, cứ mỗi lần có chuyện là năm lần bảy lượt mẹ cứ so sánh mãi như vậy. Chán thật sự đấy. Mẹ tao lại lắc đầu bất lực, hỏi lại.
- Bộ mày không định giúp mẹ mày nấu cơm giặt giũ rửa chén à? Tao sinh ra mày chỉ để nằm banh háng ra đọc truyện từ sáng tới tối à?
- Mẹ cứ từ từ đi. Xong hết truyện con sẽ làm ạ!
- Đấy, ngay cái cách mày nằm khép chân lại cũng không được thì mày có thể làm được gì? Ngay cả khi mày mặc váy mày cũng banh càng ra đấy thôi!_Mẹ tao lắc đầu.
- Thì nhà có hai chị em à í lộn có hai mẹ con à...Con cần gì phải thùy mị làm gì cho mắc công ạ?_Tao một tay bóc bim bim một tay đọc truyện.
Mẹ vẫn chửi và tao vẫn nghe nhưng vẫn không hề hấn gì. Nói chung là lỗ tai tao chai rồi, mặt tao cũng dày hơn tấm thớt rồi nên không sao. Tao vẫn có thể vui vẻ được. Mấy phút sau, mẹ tao có điện thoại nên đi ra ngoài, vẫn không quên nói lần cuối.
- Mười phút nữa tao vào mà không dọn dẹp được cái thì tới số mày nha, cấm không cho đi chơi không cho ra ngoài!
- Mẹ cứ yên tâm, có ai rủ con đi chơi đâu?
Sau đó tao cười haha như con động kinh tới giờ.
- Ôi trời đất ơi con tôi!_Mẹ tao đóng cửa lại.
Crush ơi, mày hay lắm…!
Thế là mẹ tao bỏ ra ngoài, lúc đó tao còn tưởng mình là bá chủ võ lâm không ai có thể làm gì mình được nữa cơ chứ, chừng nào buồn buồn thì tao mới có tinh thần dọn dẹp mà thôi. Đang vui vẻ đọc cuốn truyện Doraemon dang dở thì chuông điện thoại thân yêu bỗng reo lên. Tao nhanh nhẹn bắt máy, bên kia đầu dầy là một giọng nói rất ư là ngọt ngào của Trân Châu.
“Alo. Thái Bình đấy hả?”
-Có chuyện gì không?
“À, dạo này không gặp câu nên nhớ, tớ gọi điện để trò chuyện với cậu này!”
Tao quẳng cuốn truyện tranh dày cợm sang một bên, cảm động muốn gơm gớm nước mắt, đúng là Tiểu Trân Châu đường đen có khác. Không như những đứa kia, dù có chết cũng không thèm gọi cho một cú điện thoại nào cả. Còn nó thì khác, tuy không thân thiết quá mức nhưng luôn quan tâm tới cảm xúc của bạn bè, đúng là một người bạn tao hằng mong ước. Sao số phận không sắp đặt cho Tiểu Châu đến trước hai con quỷ kia nhỉ? Có lẽ cuộc đời của tao đã được hạnh phúc và không bao giờ lênh đênh như lúc này. Tao mếu máo.
-Đúng là A Châu có khác, không như hai con kia! Đã mấy tuần nay một tin nhắn hai tụi nó cũng không lấy một câu nào! Cậu đáng yêu hơn bọn kia nhiều
Bên kia đầu dây bỗng cười khúc khích. Chất giọng ngọt ngào trong veo cất lên lại cất lên.
“Nếu như vậy thì không được đâu nha, dù gì cũng là bạn thân cơ mà. Sao lại không giữ cuộc gọi cho nhau nhỉ?”
-Thì bởi mới nói. Chán như con gián! Nhưng không đi đâu à?
“Ngày mai này tớ định rủ tất cả mọi người đến ngôi biệt thự ở trên núi chơi cho vui nên gọi điện mục đích rủ cậu đi này!”
Nghe được đi chơi nên tao mừng húm thay vì ở nhà tránh cơn nóng 40 độ C, tao nhảy dựng lên vui mừng, đôi mắt long lanh như lên bầu trời qua cửa sổ nhỏ, bầu trời bỗng xanh một màu xanh rất đẹp. Tao mới nhanh nhẹn đáp.
-Được chứ, vậy còn gì bằng nữa! Tớ cũng mong gặp các cậu lắm này! Rủ thêm A Đỉnh nữa cho vui!
“Ừ, tớ sẽ rủ!Lúc đó cứ xin bố mẹ đi nguyên 1 tuần cho vui nhé, có được không? ”
-Chắc được mà, mong là được…Tớ phải đi dọn dẹp rồi, có gì thì cứ nhắn tin cho tớ nhé!
“Tớ biết rồi”_Nó cúp máy.
Tao nuốt