Người bên kia đầu dây là mẹ tao đang gọi đến.
"Alo mẹ ạ? Whats up?"
Mẹ tao với giọng điệu ngạc nhiên, năm mươi mấy nồi bánh chưng luộc chung với bánh tét hoảng hốt hỏi "Mầy là con nào?"
"Con này mẹ.
My name is Théi Bềnh!"
Thế Mỹ ngồi kế bên hoang mang, mặt nó nhăn lại như con khỉ ăn ớt, chu cái mỏ tự hỏi "Khùng lồn hả? Bừng ru nứng hay gì?"
Đình Ăn ngồi ở trước hỏi "Cái đình địt gì dậy?"
Tao diễm lệ kiêu xa ngồi vắt chân lên trên ghế đằng trước chỉ zô mặt hai dứa kia "Ê nhỏ zô zăn hoá im đi!"
A Bào ngồi bên cạnh không biết nói gì đành đi ngủ cho xong chuyện.
Tao từ tốn với chất giọng con nhà người ta "Dạ mẫu thân yêu dấu của con.
Thật bất tiện vì con đang trên đường về Thái Bình phủ.
Nhưng cũng thật vui mừng vì được đích thân người gọi! Chẳng hay mẫu hậu có việc gì căn dặn ạ?"
Mẹ tao im một chút rồi nói "Mày bị điên hả con? Xem phim bộ riết rồi bị vong nhập hả? Mà này, mẹ đang đi công tác nên con cứ ở tạm nhà của Đình An hay Thế Mỹ gì đi nhé!.
Khoảng 1 tuần mẹ đến rước con!"
Tao giật mình xíu nữa rớt điện thoại, rớt luôn cái thấy xuống dưới gầm xe, tao tự hỏi số phận mình sẽ đi về đâu nếu ở chung với mấy con đó.
Tao mới nhanh nhẹn hỏi lại "Mẫu thân, sao người nhẫn tâm quá vậy?! Con muốn về nhà mà! Sao mẹ không đưa chìa khoá cho dì Mai ở bên cạnh, mẹ biết hôm nay con về mà?"
"Mẹ biết nên mẹ mới đi công tác đó, con cứ chơi thả ga đi.
Thanh Xuân một đời người chỉ có một! Với lại cái con mụ Mai đó mẹ không thích! Bữa trước bà ta hát karaoke từ 6 giờ sáng đến 12h đêm.
Hát hay không nói hát như bò rống, cái thân thì y chang người đàn bà lực điền vậy lại còn cái khuôn mặt có cái mục ruồi ngay cái mỏ..."
Tao cắt ngang lời mẹ nói "Thôi được rồi.
Con nét rồi, mẹ đi công tác nhớ về sớm!"
Mẹ tao cười rồi nói thêm "Đừng có làm phiền nhà bạn con quá nhé.
Con ơi nhớ lấy lời này cá không ăn muối cá ương con cãi cha mẹ là mày lên bàn thờ mày ngồi liền!"
"Dạ con biết rồi.
Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ mua bánh bông lan cho con!"
...Tao tắt điện thoại, dựa vào ghế rồi dẫy nẫy như con giật kinh phong.
Dẫy như chưa từng được dẫy khiến cho cả đám nhốn nháo, Thế Mỹ ngồi kế cũng một phen hoảng hồn, nó ngăn tao không cho tao tác oai tác quái làm phiền người khác.
Nó khều Vũ Hào đang ngủ "Đĩ bê đê, mày ngủ hoài đi.
Dậy mau, mày lấy cọng dây mày trói nó lại coi! Nó dẫy lần nữa là não nó bung ra không gắn lại kịp đó!"
Vũ Hào nhăn mặt quay sang, luôn miệng nói "Tôi không bê đê.
Sao cứ nói hoài vậy?"
"Rồi rồi anh đẹp trai mà nữ tính, anh làm ơn anh lấy dây anh trói nó lại đi.
Rớt hết phụ tùng rồi!"
"Ở đây không có dây!"
Nó nhíu mài "Rồi sao?"
"Dùng tạm dây cột tóc đi!"
Thế Mỹ nó ôm não nhìn, tỏ bẻ bất lực "Trời ơi, cái này nó cũng nghĩ ra!"
Tao đau khổ, tao muốn được về nhà.
Muốn được đi ngủ một giấc cho lại sức còn muốn được đọc truyện tranh nữa.
Tao rất chán mấy cái con âm binh khí đụ này rồi.
Nghĩ sao mà ngủ nhà nó, chắc ban đêm nó nhúng nhảy lên người tao, lật tao trên giường xuống tới gầm giường, từ trên nhà khách quật tao tới toilet ở phía sau nhà quá! Số sao khổ thế này?.
Huhuhu.
Tao đạp muốn banh cái xe, Trân Châu ngồi đó lái xe chỉ biết im lặng không nói gì, có Đình An nói "Mày bớt bớt đi.
Ở có tuần mà làm gì dữ dậy?"
"Được rồi.
Mày bớt giùm tao đi!"
Trân Châu vẫn bình thản lái xe, mặc dù nó ngồi trước tao và tao đã đạp ghế nó khiến nó muốn xái quai hàm, trẹo cột sống, đau nữa đầu với muốn bẻ đầu những với tình huống của hiện tại chỉ cần một nụ cười tự tin, nó nói với tao "Mẹ cậu đúng thật là tâm lý.
Bà ấy nó rất hay, thôi thì cậu cứ ở chơi với chúng tớ đi! Đến nhà ai cũng được mà! Bọn tớ luôn nghênh đón cậu!"
Đình An cũng tiếp lời "Mặc dụ độ chửi người cũng ngang bằng độ tâm lý đó, Trân Châu à!"
Vũ Hào tháo tai nghe xuống "Mẹ cậu xinh đẹp không?"
Thế Mỹ, Đình An và tao đồng thanh đáp "Đẹp!"
Thế Mỹ nói tiếp lời "Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang!"
Đình An cũng say mê tả lại "Khí chất hơn người, phong lưu phóng đản, hào hoa phong nhã, mặt tựa lưỡi đao muốn chạm vào e là thịt nát xương, giọng nói có thể chẻ đôi cả ngọn núi làm hai!"
Nó càng tả càng