Câu chuyện 3: Chuyện tình cảm động nhà anh em A Hào-Trân Châu
Tôi là Vũ Hào, có người em gái tên là Trân Châu.
Từ nhỏ bố mẹ tôi đã mất sớm trong một vụ tai nạn xe hơi lúc chúng tôi vừa tròn 8 tuổi, mặc dù sinh cách nhau không lâu.
Lần tai nạn thương tâm ấy là lúc sinh nhật của em tôi, cũng tất nhiên người đàn ông tông trúng ba mẹ tôi sẽ là người bồi thường thiệt hại và toàn bộ chi phí của hai anh em chúng tôi.
Mọi người biết khi tôi nghe được hung tin ấy cảm giác tôi như thế nào không?.
Là tuyệt vọng, là sự đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Tôi đã dày vò mình suốt ngần ấy thời gian sau đó.
Nhưng tôi không muốn để em tôi tiếp tục chịu khổ cùng mình nên năm lần bảy lượt muốn đưa em vào trại mồ côi.
"Đi cùng anh nhé? Đến nơi đó, em sẽ được các cô chăm sóc! Ăn ngon, mặc đẹp và vui chơi với bạn bè?"
Vẫn câu hỏi cũ rằng "Anh có ở cùng em không?"
"Không! Anh phải đi kiếm tiền, sau khi anh giàu anh sẽ..."
Nhưng nó gạt bỏ câu nói của tôi, ánh mắt ngây ngô nhìn tôi như mách bảo rằng làm gì có chuyện dễ dàng giàu có như vậy? Nếu nói được như anh, thì ở ngoài kia có hàng tá người nói y chang như vậy.
Nó lắc đầu, che miệng tôi không cho nói tiếp.
Cái giọng nhỏ nhẹ cùng cái môi bé bé xinh xinh ấy đang mấp máy nói những câu từ để đáp lại "Anh hai, nếu không có anh bên cạnh em thì em sẽ không đi.
Dù có thế nào, có đánh chết em cũng không đi một bước!"
Tôi tức giận, sao cái bản tính của em ấy vẫn cố chấp y chang...y chang tôi vậy?.
Tôi gạt tay em, quát lên.
"Em sao cố chấp vậy hả? Anh chỉ muốn được em sống hạnh phúc yên bình nên mới để em đi.
Sau khi anh giàu ..."
"Sau khi anh giàu là khi nào?"
Nó ngạc nhiên, khuôn mặt lộ nét ngây thơ không một chút bụi trần.
Vẫn là cái mặt vô cảm đó, vẫn câu hỏi dò xét đến từng chi tiết đó như muốn...chỉ thẳng vào mặt tôi là anh không có khả năng trong khi hai tay anh là bàn tay trắng, không có mối liên hệ nào với những người giàu có để họ nâng đỡ anh!.
"Anh hai, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không có anh ở bên sao? Ba mẹ chúng ta đã chết rồi! Đã vứt bỏ chúng ta rồi mà bây giờ anh còn muốn bỏ em sao, em chỉ còn mình anh bên cạnh!" Nó bật khóc, đôi mắt long lanh như hai hòn sương mai, nói tiếp "Anh đừng bỏ rơi em có được không? Xin anh!"
Tôi ôm em vào lòng vỗ về "Được, anh hứa! Anh không bỏ rơi em, anh hứa sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời này!"
Nó ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt bầu bĩnh với hai cái má bánh bao chỉ muốn cắn một cái.
Nó mỉm cười cùng tôi "Vậy em và anh sẽ chăm sóc lẫn nhau có được không? Đừng ném em vào trại mồ côi, em chỉ còn mình anh thôi!"
"Được rồi.
Anh sẽ không làm vậy nữa.
Để em rời xa anh, anh sẽ rất đau khổ!" Tôi trấn an em ấy bằng việc xoa xoa tấm lưng còi cộc kia.
Nói vậy chứ việc làm không dễ kiếm chút nào.
Với lại việc bưng bê chỉ kiếm được vài trăm nghìn không đủ để đóng tiền điện nữa ấy.
Về tiền học thì chúng tôi được cái gã tông xe tài trợ rồi.
Mỗi lần nhìn thấy gã ta tôi chỉ muốn giết chết gã, sức người non yếu như tôi làm sao có thể giết một gã như thế được.
Sáng chúng tôi đi học, tối tôi lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mình, Trân Châu thì đòi đi làm cho bằng được.
Em ấy bảo muốn phụ tôi một tay để bớt đi gánh nặng, sức em ấy yếu quá nên tôi không cho.
Tôi một hai bắt em ấy ở nhà còn em thì cứ khóc mướt.
Trong chốc lát tôi bèn nảy ra một ý nghĩ "Hay là em làm mukbang đi.
Trong tủ lạnh còn một ít đồ ăn đấy, em thử xem!"
Nó nghe xong thì nín khóc, chăm chăm đưa mắt nhìn tôi.
Và tất nhiên ý nghĩ của tôi được nó tán thành ngay.
Vừa được tiền lại vừa được ăn ngon với lại làm việc như bưng bê, rửa chén cũng chả được nhiều tiền.
Thế nên nó mới nói
"Em quay mukbang còn anh làm game thủ đi!"
Tôi nhíu mài "Game sao?"
"Đúng vậy, anh chơi game rất giỏi mà.
Với lại nhan sắc của anh rất đẹp trai nên sẽ thu được nhiều người xem!"
"Cũng được!" Tôi gật đầu suy nghĩ.
...Và sau đó công việc làm game thủ của tôi rất suông sẻ, còn Trân Châu thấy mukbang ít người xem với lại cmt toàn những món ăn em không ăn được nên nó chuyển hẳn sang lập tài khoản cho việc kinh doanh.
Em ấy rất thích kinh doanh nên điều đó khá thuận lợi và may mắn, cứ như con đường vẽ sẵn cho em ấy đi vậy.
Chỉ hơn mấy tháng chúng tôi đã trở thành người nổi tiếng.
Và những thiết bị máy quay, máy tính ấy chúng tôi vay mượn trả góp chứ không dễ dàng mà có được.
Bây giờ nghĩ lại, chúng tôi đã trưởng thành bằng cách ấy.
Ông trời cũng không quá trêu ngươi nên dường như chúng tôi phát tài sau khi chơi game và kinh doanh có cả hàng trăm người yêu quý và mến mộ chúng tôi.
Trân Châu vô cùng thông minh từ bé nên đã nghĩ đến tài khoản của ba mình, từ đó em chơi lớn đầu tư và tất nhiên là dành được lợi nhuận đến mức cao nhất.
Hai đứa nhóc 8 tuổi đã lập từ đó...
Tôi mỉm cười quay về hiện thực, bây giờ lâu lâu tôi lại quay về chơi game.
Trân Châu ngồi ở đó đọc sách, nhìn thấy A Hào đang ngồi đó cười như một tên ngốc.
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh nhớ lại khi xưa ấy mà.
Giờ nghĩ lại thấy chúng ta năm đó công nhận thông minh ghê!"
Nó bật cười chạy lại ôm tôi "Tất nhiên rồi.
Vì mình là con của ba mẹ mà.
Hai người ấy nổi tiếng là thông minh hơn người thì phải sinh ra cấp tiền đồng ngọc nữ thông minh xuất chúng chứ? IQ của em bây giờ đến mức 150 rồi!"
"Em mới làm bài tập xét IQ à?"
"Đúng rồi.
Giáo sư gửi cho em bài tập online với mức độ khó, chỉ vài phút em đã giải xong!"
"Em tôi thông minh thật đấy!"
...Tôi ôm em mình vào lòng, nhẹ nhàng nói "Sau này chúng ta sẽ chăm sóc nhau nhé?"
"Vâng! Dù có nghèo thì em cũng sẽ chăm sóc anh suốt đời!"
Chúng tôi bật cười cùng nhau.
Trong mấy năm qua, em chính là người cho tôi thấy nhìn được ánh sáng của cuộc sống này.
Em chính là điểm tựa duy nhất, dịu dàng nhất của cuộc đời tôi.
Chỉ một điều tôi muốn nói rằng cảm ơn em vì đã làm em gái tôi!
Đang cảm động muốn khóc thì có giọng nói truyền đến muốn điếc cả tai.
Giọng nói quen thuộc mỗi ngày tôi từng nghe.
Bên ngoài truyền đến những câu nói y chang mấy bà hàng xóm quanh nhà tôi "Trân Châu.
Trân Châu, best friend của lòng mình.
My baby của cuộc sống mình.
Ra đây nhanh lên!"
Trân Châu rời khỏi người tôi, nhanh chạy ra ngoài mở cửa.
Chỉ nhìn thấy A Đỉnh đang đứng ở nhà đối diện kêu, sau đó bị chủ nhà bên đò chửi té tát vì gây ồn.
Chỉ biết mỉm cười nhìn nó, khuôn mặt lộ ra nét hoang mang.
Trân Châu gọi "A Đỉnh, nhà mình ở bên này nè!"
A Đỉnh đang bị ăn chửi hông hiểu lý do rồi cái hú hồn chim én quay sang "Ủa.
Chuyển nhà phải nói cho tao biết chứ!" Nó chạy sang
"Thì nhà mình ở đây mà.
Đã mấy lần cậu đến đều đi sai nhà mình hết.
Nhà đó không phải nhà mình, đây là nhà mình!"
Nó gãi đầu, cái bản mặt nửa mùa của nó hiện ra.
Cái vẻ mặt ngốc nghếch ấy có thể làm bạn thân của Trân Châu.
Quả thật là khó tin thật sự, nhưng được cái Trân Châu vẫn luôn trân trọng và giữ gìn tình bạn tốt đẹp này.
Mặc dù A Đỉnh có hay hãm lồn xíu, hay thích bị chửi nhưng không