*Vài giờ sau hai chị em còn tình thương mến thương đứng đó cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai, bỗng từ xa A Đỉnh xuất hiện như một vị thần cứu rỗi cuộc đời chị bán hàng, nó đưa ra 2k rồi kéo Thái Bình chạy đi mất, để lại chị bán hàng bơ vơ như con lạc giữa chợ đời*
Nó vừa kéo tao vừa hậm hực đi, không quên hỏi "Mày làm cái chó gì mà đi lâu dữ dậy?"
"Hong phải như mày nghĩ đâu..."
Tao mới kể đầu đuôi cho nó nghe xong lại tự thấy mình là một người vô cùng vô cùng anh hùng.
Chiến thắng con chó là một chiến công của cuộc đời tao rồi.
Thế mà A Đỉnh bất lực buông tay tao ra, nó nhíu mày nhăn mặt như không tin được lại hỏi thêm lần nữa cho chắc "Mày thi sủa với chó luôn hả?"
"Không chị, em chỉ là thấy nó cô đơn nên mới trò chuyện tâm sự tuổi hồng với nó thôi, ai dè bị nó sủa rồi xong lên nó định cắn em! Nếu không có sợi dây xích đó..."
A Đỉnh khinh bỉ cầm lấy bịch ớt trên tay mình, đáp "Chắc là mày cắn con chó luôn quá?"
Tao mỉm cười ngại ngùng "Làm gì có chuyện đó, nói quá không hà!"
"Đĩ khùng lồn! Về nhanh đi, mua có 2k ớt mà đi cả sáng giờ chưa xong!"
"Tại bả hông chịu thòi tiền cho tao chứ bộ, 500k còn lại 480k!"
"Mày đưa 500k đó bả bán cái thùng ớt chưa đủ tiền trả cho mày nữa đó con khùng!"
"Cùng lắm lấy nguyên thùng ăn, tao thích ăn cay lắm!"
"Để tao thộn dô trong cái bảng họng mày là mày nín câm liền!"
Tao hậm hực đi hai hàng lên đằng trước không thèm nói gì với nó nữa.
Bạn bè gì đâu mà hở tí là lại nặng lời zới nhau à.
Giận! Tao đi kiểu bay bay xém tí nữa là dấp con kiến ngã nhào mấy vòng rồi cũng may tao là siêu nhân nên không sao.
Bật chế độ ninja đi về nhà, nó thấy vậy liền che mặt lại rồi nhìn xung quanh xem có ai không.
Chứ đi chung mắc công bị hốt nữa.
Đỉnh lắc đầu ngao ngán với cái hành động ngáo đá này "Tao hiểu sự cực khổ của mẹ mày!"
...
"Đi ăn cơm là đi ăn cơm thôi!"
"Chờ mày đi mua ớt tao nấu đồ ăn xong rồi!"
Nhìn món ăn dọn trên bàn, tao sực nhớ đến món chính "Nồi cơm đâu?"
Nó nghe xong hoảng hồn nhìn tao, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy từng câu nói nhỏ nhẹ nhưng lại có thể xé nát tim gan phèo phổi của tao.
"Quên nấu cơm!"
Tao im lặng nhìn xa vời "..."
Vài giờ sau, tao nằm trên giường rồi thở dài vì không có chuyện gì làm.
Tại sao mẹ lại đi công tác bên nước ngoài vậy chứ? Làm tao phải ở nhà người khác thật thấy bất tiện.
Giờ muốn thả rong đi vòng vòng trong nhà cũng khó.
Tao muốn được choàng áo làm siêu anh hùng bay nhảy trong căn nhà của mình cơ.
Ở đây mà làm vậy xấu hổ lắm!.
Tao quay sang thấy nó đang may quần áo
"A Đỉnh, ước gì tao có anh chị em!"
Nó giật mình nhìn sang "Theo tao nghĩ thì mày nên là con một có lẽ sẽ hay hơn!"
"Ý mày là sao?"
"Tao sợ mày sẽ làm tụi nó hoảng sợ vì cái độ máu liều nhiều hơn máu não ấy! Mày làm toàn những chuyện khùng điên gì đâu không!"
"Vì tao còn là con nít!"
"17 rồi còn là con nít? Con nít quỷ hả?"
"Vậy mày muốn có anh chị em không?"
Nó lắc đầu mỉm cười, ánh mắt trở nên lạnh nhạt như sát thủ băng giá "Tao mà có thì tao bóp cổ chết!"
"Tại sao?"
"Tao ghét có anh chị em vì thấy phiền lắm, vả lại nếu có thì trong hoàn cảnh này tao cũng không muốn dính dáng gì tới đâu.
Thân tao, tao còn lo chưa xong chứ không rảnh lo cho người khác!"
Tao suy nghĩ một hồi lâu cũng hiểu ý của nó là gì, chợt đứng dậy vỗ vai nó "Mày đúng là đứa biết lo nghĩ cho người khác!"
"Ủa gì? Lo gì?"
"Thì mày sợ bản thân mày hông lo được cho mày rồi mà còn có anh chị em thì họ sẽ bị liên lụy!"
"Gì má? Ý tao là tao lo cho bản thân của tao thôi, nếu có anh chị em nữa thì ai rảnh đâu lo má? Tự lo đi!"
Tao tức cái lồng ngực không thèm nói chuyện với nó, tưởng được chơi đùa cùng với nó ai dè nó toàn nói mấy câu phũ phàng không à.
Tức ghê!
"Mày may cái gì vậy?"
"May cái nết mày nè!"
"Zô ziêng nứng lồn hả đũy chó?"
...
*12h trưa*
Tao khều nó đang xem điện thoại "Ê