Tao đoán chắc Thu Nguyệt là đứa mồm miệng giữ kín.
Dù có dùng kế sách gì xảo quyệt cũng không thể nào hỏi xem gia thế hoàn cảnh nó ra sao.
Với cả bọn tao và nó cũng chỉ là bạn bè không thân cũng không cùng chung chí hướng.
Đơn giản là tính cách khác nhau một trời một vực cũng không thể nào chơi chung với nhau được.
Giống như bạn bình thường, không hơn cũng không kém.
Lời lẻ giao tiếp với nhau như bạn bè xa lạ...khác với A Đỉnh rất nhiều.
Dù nó là đứa cuối cùng vào nhóm nhưng vẫn bộc lộ được tính nết ương ngạnh nhau, A Hào cũng vậy.
Tuy thấy hắn cứ im im nhưng lúc nói chuyện lại rất quan tâm đến người xung quanh, cũng rất hoà nhập với bạn bè.
Thuần Nhã thì cái tật mê gái không bỏ nhưng cũng rất giống ở chỗ là vui vẻ, thích đùa theo cả đám.
Thu Nguyệt thanh toán tiền xong thì bỏ đi mất hút.
Tao nhìn theo: "Thật không hiểu được tâm tư của nó là gì mà!"
Thế Mỹ cầm ly trà đào trên tay, nó hút một hơi rồi khẽ cau mài: "Mày quan tâm làm gì? Nó không có thích hoạt động theo kiểu như tụi mình như mày nghĩ đâu! Tao đã hỏi nó về gia đình nó như thế nào nhưng nó toàn lơ đi!"
Trân Châu còn chưa kịp hỏi về bí quyết chăm sóc tóc mà đã vội quay lưng bỏ đi rồi.
Nó xoa xoa chỗ thái dương để tịnh dưỡng nhớ về mai tóc kia.
Trân Châu: "Tớ nghĩ là cậu ấy không muốn để lộ đời tư của mình quá đâu! Nhưng tớ không thể đoán được ánh mắt đó là gì cả.
Một ánh mắt vô hồn, điềm đạm và có chút bí ẩn!"
Làm cứ như Thu Nguyệt là một người thần bí bước ra từ thế giới khác vậy.
Một con người siêu nhiên chăng?.
Đình An nheo mắt: "Ngay cả người thông minh như Trân Châu còn không đoán được thì làm sao mày đoán được đây?"
Câu nói làm người khác tổn thương.
Tao thư thả ngồi đó, tay chấp niệm nhẹ nhàng nói: "Bộ thần thiếp ngu lắm hả?"
Đỉnh Đỉnh ừ một tiếng làm con tym này vỡ thành trăm mảnh.
Còn đau hơn việc phải nhịn ỉa từ tiết 1 đến lúc đi về nhà vậy! Thật sự rất đau đớn, tao lại ôm ngực té xĩu.
Trân Châu: "Nhưng tớ lại thấy cậu ấy rất cô đơn.
Hơn nữa cái ánh mắt đó thể hiện sự buồn bã không muốn ai thấy!"
Tao: "Nhưng nghe nó bảo nó bị vậy từ hồi nhỏ rồi.
Mặt nó vô cảm nên phải đeo kính cho bớt bị hiểu lầm đấy!"
Trân Châu thương cảm: "Cũng tội ghê!"
Đỉnh Đỉnh: "Muốn tháo cái kính đó ra để coi gương mặt xinh đẹp kia quá!"
Đình An: "Mày cũng ác ghê! Từ khi nào mày lại muốn gây sự với Thu Nguyệt thay vì Thế Mỹ vậy?"
Đỉnh Đỉnh nhún vai.
Nó kênh kiệu hiên ngang đáp lời: "Ối zời quan tâm chi cái con hà bá đụ Thế Mỹ chứ.
Bây giờ chẳng phải Thu Nguyệt là trung tâm của sự chú ý sao?.
Mà nếu có thể gây sự với hai đứa nó thì thật vui!"
Thế Mỹ: "Tao chỉ sợ lúc đó mày chưa gây sự được với tao thì bị đám đàn em của Thu Nguyệt đánh bầm mình rồi!"
Đỉnh Đỉnh nổi da gà, nó muốn dựng lông háng vì sợ mình sẽ chọc phải chị đại.
Lúc đó chắc xách cái lồn đi 8 hướng quá.
Lỡ nó cho vài đường dao vào mặt chắc nữa hết đi thi ngừi mẫu:)).
Thế Mỹ khinh: "Chỉ được cái to mồm!"
...
Thế là một mùa hè nóng bỏng lại qua đi, có lẽ đó cũng là mùa hè cuối cùng của đời học sinh bọn tao.
Trôi đi theo từng cái kim đồng hồ đang xoay tròn như một quỹ đạo.
Cuống con người ta vào những thứ được gọi là "kỉ niệm!".
Phải, tao đang mơ tưởng về mớ kỉ niệm dang dở còn xót lại trong thời từ lớp 1 đến 11 tới giờ.
Đúng là 11 năm được gặp gỡ nhiều người làm cho tao thấy cuộc sống thú vị biết bao.
Đơn giản là hai người bạn thân của tao bây giờ, đều lớn lên từ hồi mẫu giáo cùng nhau.
Lại gặp được thêm 4 người nữa.
Thật sự là rất tuyệt vời!.
Phải chi còn nhiều thời gian để vui chơi nhỉ?.
Không phải khi không lại nhớ về những kỉ niệm xưa, cũng không phải dở dở ương ương mà tự nhiên nhớ lại.
Đều có nguyên do cả, cụ thể là tao đang ngồi ở trong nhà kho dưới sau nhà.
Đơn giản là bị bà má bắt đi dọn dẹp lại đồ đạc vì cái quần què gì tao cũng đẩy vào đây hết.
Bây giờ dọn lại thì thấy nhiều đồ chơi cũ gợi nhớ lại hồi xưa.
Tao mỉm cười nhìn cây đàn ghi-ta đã bị gãy làm đôi.
Hồi năm 12 tuổi đi xem người ta chơi đàn, về nhà đòi mua cho bằng được.
Đến khi đó lại thoả mãn mà vứt đi một góc.
Còn không muốn chơi thì đập vỡ nó vứt ra đây rồi biện minh khóc lóc bảo không cẩn thận bị rơi xuống đất để mẹ không chửi hay những trái bóng, đồ chơi và cả những đóng bài tập đáng ghét đều được vứt ở đây nữa.
Nghĩ kĩ lại nếu tụi nó mà có thể nói chắc đêm nào cũng rủa tao vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi nó như vậy.
Thấy mình cũng thật là đáng ghét quá chừng.
Gom gọn những đồ dùng không cần thiết, tao một lần nữa để vào túi đựng rác.
Đợi xe chở rác đi ngang thì vứt chúng thêm lần nữa.
Tao vừa gom gom vừa lau đi nước mắt: "Mấy hảo huynh đệ à.
Đừng giận ta nha! Sau này đầu thai đừng làm đồ dùng nữa.
Cứ làm những thứ không bị vứt đi là được..."
Tao ngẫm nghĩ lại, tâm trạng lại trầm xuống như nước thủy triều đang lắng đi vậy.
Nói là đồ không vứt bỏ? Thì là gì đây?.
Làm cây, cỏ, đá cũng có thể bị vứt, những thứ vô tri vô giác có thể vứt ngay.
Vậy làm con người thì sao???.
Tao liền hỏi bản thân: "Làm con người có bị vứt bỏ như ba tao vứt tao không? Có như A Hào và Trân Châu bị ba mẹ bỏ rơi không? Có giống như Đỉnh Đỉnh không còn người thân nào bên cạnh mà phải sống cuộc sống lo ăn lo uống không??".....nghĩ đến thật đáng sợ!
Suy cho cùng đừng làm gì hết, cứ như mây trời muốn bay đi đâu thì bay chẳng phải tốt hơn sao?..
Tao dừng lại nhìn thùng đồ khá lớn gói ghém cẩn thận khắc chữ "kỉ niệm của Thái Bình.
Xin đừng tùy tiện vứt bỏ!".
Tao liền thay đổi tâm trạng nhìn cái hộp cũ kĩ kia, đã lâu rồi không thấy lại liền có chút ngỡ ngàng.
Lúc này, mẹ tao bước vào hỏi: "Đã xong hết chưa?"
Tao: "Xong hết rồi ạ! Con đã gói lại mấy thứ không dùng nữa! Xe tới mẹ cứ đưa cho họ là được ạ!"
Mẹ: "Ừ! Làm tốt lắm!"
Tao ôm thùng đồ đó trên tay mình, đưa mắt về phía trước, mẹ liền ngạc nhiên: "Sao con không vứt nó đi!"
Tao: "Thứ này con không thể vứt đi được.
Vứt nó đi con sợ sẽ không thể thấy được cái thứ 2 y nó vậy!"
Nói xong tao bỏ đi trong sự hoang mang của mẹ.
Mẹ à, con biết là người mở mồm ra là xổ văn xổ thơ như con là không nhiều nhưng xin mẹ đừng nhìn con bằng nửa con mắt thế kia.
Lòng con đau lắm!!!.
Tao nói: "Vậy con lên trước nhé?"
Mẹ ậm ừ cho qua.
...
Tao nhớ cái thứ trong đây là gì rồi.
Đây là hộp đồ kỉ niệm cấp 2 của tao.
Cái năm cấp 2 đầy những trò bẩn bựa đây mà.
Cái thời trẻ trâu mặc quần ống thấp ống cao, tóc thì để xéo qua bên che đi con mắt còn lại, áo thì đống thùng không ngay gì cả mà trên tay còn cầm theo cái đồ long đao rồi làm khùng làm điên chạy rượt hai con bạn thân của mình vòng vòng trường trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của thầy cô giáo.
Nhớ lại nhục nhã biết bao nhiêu với đám em nhìn mình ngu ngơ các thứ.
Tao xoa xoa đầu để không bị trầm kảm khi nhớ lại, tao ngồi mạnh xuống giường rồi thốt lên: "Ôi thời huy hoàng nay còn đâu?"
Bỗng có tiếng cười cất lên, tao đưa mắt nhìn đến phía cửa phòng chưa đóng vì nãy hai tay ôm thùng nên quên bén đi.
Hoá ra là Đình An và Thế Mỹ đang đứng đó nhìn, nhìn cái khuôn mặt ngố tàu của tao đang nghĩ ngợi nên nó cười chứ gì.
Toàn thích chọc ghẹo bạn của mình chứ không có thiện ý nào cả!!!
Đình An tay cầm bịch đồ ăn vặt trên tay, miệng bảo: "Mày mơ tưởng đến anh trai mặc quần sịp cầm theo roi da đến tra tấn mày hả?"
Thế