Đã muộn quá rồi.
Giờ này đáng lẽ phải nằm trên giường nghỉ ngơi mới đúng thế mà người kia vẫn đứng bên cửa sổ như thể cảnh tượng tuyết bay lả tả khắp trời ngoài kia quá mĩ miều khiến anh không nỡ rời mắt.
Cô đằng hắng một tiếng, thành công khiến người đó quay lại, khẽ híp mắt nhìn cô.
Căn phòng tĩnh lặng đến khác thường, bầu không khí có phần khó tả.
"Đồng Duyệt, em có thật lòng với cuộc hôn nhân của chúng ta không?" Anh hỏi, gương mặt vô cùng nghiêm túc không giống như đang nói đùa.
Cô chau mày khó hiểu, ai dám coi "Luật Hôn nhân và Gia đình" là trò đùa?
"Năm tiếng trước, anh đứng giữa phòng khách nhìn em thay quần áo, xỏ giày, mở cửa bỏ đi, lúc đó anh chợt tự hỏi không biết mình là gì của em?" Vẻ cô đơn thoáng hiện trên gương mặt điển trai của anh.
"Chồng." Trái tim cô khẽ run lên.
"Anh không thực sự cảm nhận được điều này." Đôi mắt Diệp Thiếu Ninh khẽ nhắm lại, "Em ra đi bình thản như vậy, hoàn toàn chẳng chút lưu luyến, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
Em để lại tất cả chìa khóa, anh nhìn xem để xem có phải thứ tiếp theo em để lại sẽ là thẻ tín dụng anh đưa không? Không, em bỏ anh lại, chẳng một chút lưu luyến.
Nếu lúc đó anh giận quá mà nói ra những lời như bọn mình ly hôn đi, anh nghĩ em cũng sẽ gật đầu không chút do dự rồi chỉ trong một cái nháy mắt, em sẽ nhanh chóng xóa hết mọi dấu vết có liên quan đến anh, quay lưng bỏ đi không một chút do dự.
Em chưa bao giờ coi đây là nhà của mình, em cũng chưa bao giờ coi anh là chồng, em chưa bao giờ làm nũng với anh, chưa bao giờ than vãn kể khổ với anh, em cũng chẳng bao giờ gây chuyện vô cớ, bất cứ lúc nào em cũng sẵn sàng ra đi.
Mặc dù em cố gắng đối tốt với anh, chăm sóc anh, bận rộn nhiệt tình với cuộc hôn nhân của chúng ta nhưng em chưa từng giao trái tim mình cho anh.
Giống như lần trước em đưa anh tới quán mì kia vậy, Đồng Duyệt, thực ra em cũng không tin vào anh, không tin vào cuộc hôn nhân của chúng ta."
"…" Cô bàng hoàng nhìn anh.
Anh đặt tay lên mi mắt, hình như đã rất mệt mỏi.
"Nhưng anh lại không kiềm chế được khi đưa ra những yêu cầu vô lý với em để em phải ghen tuông, phải ngang ngạnh và lo lắng… ai cũng có lúc cùng đường mà.
Nói thẳng ra thì chỉ có một vấn đề, anh chỉ muốn chắc chắn - em là của riêng một mình anh.
Xin lỗi, anh đã không quan tâm đến cảm giác của em.
Anh chỉ sững người một giây mà tới khi chạy xuống cầu thang đã không còn thấy tăm hơi em đâu nữa.
Tuyết rơi dày không mở nổi mắt ra.
Chắc chắn em nghĩ anh sẽ không đuổi theo bởi vì đối với anh, em không quan trọng tới mức đó, đúng không? Một người đàn ông làm vợ giận tới mức sẵn sàng bỏ đi trong trời tuyết rơi, em sẽ không bao giờ hiểu được tâm trạng sợ hãi và tự trách đó đâu.
Không được phép nghĩ nhỡ chẳng may em xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết tăng tốc hết mức, chạy tới nhà em trong thời gian ngắn nhất, ra mở cửa là một người đàn ông lạ mặt.
Bố em không chỉ đơn giản là bị ngã, ông gãy xương phải nằm viện mà em cũng không nói với anh.
Anh vừa thất vọng vừa mệt mỏi.
Em tắt di động làm mọi người không liên hệ được.
Anh với Ngạn Kiệt tới bệnh viện, tới Bóng đêm hớp hồn, thậm chí còn tới cả nhà trọ của Kiều Khả Hân, các khách sạn gần đó cuối cùng đành tới trường Thực Nghiệm thử vận may, bảo vệ nói cô Đồng có ở trường, anh suýt nữa ngã xuống mặt tuyết, lòng ngổn ngang cảm xúc."
Anh mở rộng hai tay, nụ cười đầy xót xa.
Ánh mắt sáng khẽ chớp vài cái rồi mở ra, trong mắt lấp lánh ánh nước, Đồng Duyệt run rẩy, bộ phận cứng rắn nào đó trong lòng bỗng chốc mềm nhũn như tơ.
Ngoài cửa sổ là những âm thanh xào xạc như tiếng gió thổi, cũng như tiếng cây cối, mà có lẽ tất cả đều không phải, đó là tiếng chuyển động của trái tim.
Thì ra là cảm giác này, thì ra tuyệt vời đến vậy.
Ngàn vạn câu từ trào dâng trong lòng nhưng chỉ có vài từ đơn giản tuôn ra khỏi miệng: "Thiếu Ninh, em là của anh, bây giờ là của anh, mãi mãi vẫn là của anh." Chỉ cần một câu đã đầy đủ ngữ nghĩa.
"Em nói đêm nay có đáng đánh đòn em không?" Giọng khàn đặc, chậm rãi đưa tay về phía này, hơi thở dịu dàng phủ xuống.
Không đợi anh đụng vào người, cô đã chủ động nhào vào lòng anh, ôm anh bằng hết sức lực của bản thân.
"Đáng đánh.
Em sai rồi!" Nước mắt rơi như mưa, cũng vì đau lòng quá.
"Sau này còn dám bỏ nhà đi nữa không?"
"Không dám."
"Nếu giận anh thì sẽ làm gì?"
"Đánh anh, cãi nhau, khóc lóc, đập phá đồ đạc nhưng nhất định phải ở trong tầm mắt anh, xa nhất không quá năm mét."
Môi hơi nhếch lên, trong mắt là luồng sáng nhàn nhạt.
"Không nhận ra là em cũng có tính giác ngộ cao đấy."
"Anh có thích không?"
Anh nín thở, cô chưa bao giờ hỏi anh câu này bằng giọng điệu và nét mặt đó, cảm giác ngọt ngào dần đong đầy trái tim, lặng lẽ trào ra khắp nơi.
"Không chỉ thích một chút thôi đâu." Anh khẽ than lên: "Nếu không sao phải ra tay nhanh thế?"
Ánh đèn như nước dừng lại trên người anh và cô, sự tĩnh lặng lan tỏa khắp căn phòng.
Cô ngửa lên, anh cúi xuống, hai đôi môi sát lại gần nhau một cách tự nhiên.
Đêm hôm đó không có sự triền miên mãnh liệt, hai người chỉ ôm nhau chìm vào giấc ngủ nhưng hai trái tim lại chưa bao giờ gần nhau đến thế.
Đồng Duyệt ngủ quên.
Màu tuyết hắt vào từ khe hở dưới rèm cửa, trong phòng sáng choang.
Trên giường chỉ còn mình cô, ôm chặt gối đầu trong lòng.
10h15.
Đồng Duyệt nhìn đồng hồ treo tường, giật mình vội lật người lại, chạy ra khỏi phòng trong bộ áo ngủ, chân trần.
Diệp Thiếu Ninh ở nhà, đang viết thiệp mời trên bàn uống nước.
"Dậy rồi à?" Anh ngước lên, "Anh xin nghỉ giúp em rồi, cũng nấu cơm luôn rồi.
Mặc quần áo, rửa mặt rồi bọn mình ăn cơm."
Cô thả người xuống sofa, vỗ ngực vì cơn hoảng hốt vẫn chưa biến mất: "Sao không gọi em dậy?"
Anh đặt bút xuống, nói một câu rất hay: "Không nỡ, em ngủ say thế kia mà.
Lúc anh dậy em còn níu chặt tay anh không buông, anh sợ làm ảnh hưởng đến em nên đành nhét gối vào."
"Sao anh cũng không đi làm?" Cô quay ra nhìn những bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ, treo tinh tươm ngoài ban công, trông chúng thật ngay ngắn, không ngờ anh cũng biết làm việc nhà.
"Công việc không quan trọng, việc em giao phó mà làm không xong hậu quả mới nghiêm trọng." Anh cười làm khóe miệng cong cong.
"Biến đi." Cô đỏ mặt vào phòng ngủ thay quần áo.
Tay nghề nấu nướng của anh rất bình thường, nói là ninh cháo nhưng mở nắp nồi mới thấy chẳng khác gì cơm nhão.
"Không sao, cho nước vào đun thêm nửa tiếng là thành cháo." Cô an ủi anh.
"Hầy, nhìn em làm đơn giản thế, anh cứ nghĩ dễ ợt."
Cô liếc nhìn anh, "Trên đời có việc gì là dễ đâu."
"Cô giáo Đồng nói phải, lần sau nhất định phải học cho tốt mới được." Anh hứa hẹn.
Cô phì cười.
Hôm nay thím Lý được anh cử tới nhà mới quét dọn và giám sát công nhân lắp đặt đồ đạc, anh gọi mấy cuộc điện thoại, nhất mực mời hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc cho Đồng Đại Binh.
Những chuyện xảy ra hôm qua nặng tựa núi Thái Sơn dằn vặt cô đến không thở nổi đã được anh giải quyết một cách đơn giản.
Cô nghĩ phải chăng mình đã làm quá mọi việc?
Ăn xong hai người tới bệnh viện thăm Đồng Đại Binh.
Tâm trạng Đồng Đại Binh khá vui vẻ, bây giờ có người chăm sóc, Tiền Yến cũng không đến mức quá bận bịu, Ngạn Kiệt chưa tới, chắc đang ngủ bù ở nhà.
Lúc xuống cầu thang Diệp Thiếu Ninh dừng lại nghe điện thoại còn cô vẫn đi tiếp một cách từ tốn.
Ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang, một người đàn ông đi đang lên.
Cô thoáng liếc mắt nhìn qua rồi lấy làm sửng sốt.
Thế giới này nhỏ thật, người đàn ông kia chính là Lãnh Hàn ngồi cùng xe taxi với cô hôm qua.
Anh ta cũng nhận ra cô liền lãnh đạm gật đầu với Đồng Duyệt rồi vội vàng đi qua.
Diệp Thiếu Ninh đưa cô tới trường.
Lúc xuống xe anh đưa Đồng Duyệt một xấp thiệp mời, mời riêng một số lãnh đạo trường còn lại thì mời theo phòng.
Cô lấy làm ngạc nhiên, "Sao anh biết ai ở phòng nào?" Anh chưa hỏi cô bao giờ.
Anh hừ một tiếng, "Nếu có lòng thì cái gì chẳng biết."
Cô nhìn thấy tên Tô Mạch trên tấm thiệp cuối cùng trong xấp đó.
"Anh ta là giáo sư của Ngạn Kiệt, cũng giúp đỡ em trong công việc, nên mời." Ngữ điệu bình thường.
Cô cầm thiệp mời, gật đầu bình thản, vừa hay cô có việc muốn nói với Tô Mạch.
"Đồng Duyệt", anh nắm lấy tay cô.
"Vâng?"
"Em quên gì không?"
Chớp mắt vài cái, nhìn gương mặt ngày càng lộ rõ vẻ thất vọng của anh, cô đảo mắt mấy vòng liếc