Mất ngủ giống như cuộc đại chiến giữa con người và bầu trời, trằn trọc băn khoăn, chịu đựng cho đến tận bình minh, hai mắt cứ mãi chong chong đến khi ánh nắng mờ nhạt xuất hiện ngoài trời, Nhạc Tĩnh Phân mới thong thả bước ra khỏi giường.
Bà không hề bất ngờ khi thấy bọng mắt thâm quầng của người phụ nữ trong gương, phấn che khuyết điểm có đắt tiền thế nào cũng không thể che lấp cái tiều tụy đó.
Đàn bà bước vào tuổi trung niên chẳng khác nào ly trà lạnh để qua đêm, cúc vàng hôm trước dù có đẹp và phong tình đến mấy cũng đã là chuyện của quá khứ.
Xa Thành đã ngồi vào bàn ăn, ông vừa ăn sáng vừa đọc báo, tóc vẫn còn ẩm chứng tỏ vừa tắm xong.
Nhà họ Xa trước giờ bữa sáng mỗi người một kiểu, Xa Thành thích ăn sáng với sữa đậu nành và quẩy hoặc cháo trắng, Nhạc Tĩnh Phân thì uống một ly sữa, ăn trứng ốp la và nửa trái táo, Xa Hoan Hoan thì một cốc cà phê là xong.
Bà không biết Xa Thành dậy từ bao giờ.
Trước đây họ còn tập thể dục buổi sáng, nhưng từ khi Hoan Hoan về nước, bà tự động bỏ tập thể dục, còn Xa Thành vẫn đều đặn chạy bộ.
"Chào buổi sáng chủ tịch Nhạc." Người giúp việc dọn bữa sáng lên cho bà.
Bà liếc về phía cầu thang: "Hoan Hoan dậy chưa?"
"Hôm qua cô chủ ngủ muộn nên tôi không đánh thức, để cô chủ ngủ thêm một lát."
Nhạc Tĩnh Phân thoáng chau mày: "Tối hôm trước nó mấy giờ mới về?" Hôm đó Xa Hoan Hoan cùng vài người khác tổ chức liên quan chia tay Diệp Thiếu Ninh.
Mười hai giờ bà mới đi ngủ mà vẫn chưa thấy Hoan Hoan về nhà.
Người giúp việc định nói lại thôi, rồi chỉ mỉm cười: "Tôi ngủ say nên không biết ạ." Thực ra bà nhớ rất rõ rạng sáng bà dậy nấu đồ ăn sáng, vừa vào bếp lại nghe thấy tiếng đóng cửa, tưởng có trộm, bà lo lắng cực độ bèn quay ra nhìn thì thấy Xa Hoan Hoan cúi gằm mặt, uể oải vào nhà, thậm chí còn không thèm chào bà lấy một tiếng.
Nhạc Tĩnh Phân bưng cốc sữa lên, thấy hơi nóng, bà lại đặt xuống.
Xa Thành chỉ cắm cúi vào chuyên mục thị trường xe hơi trên báo, không một lần ngước lên.
"Xa Thành, ông cũng nên giành chút thời gian quan tâm Hoan Hoan chứ, nó cũng là con gái ông mà." Bà cáu kỉnh lên tiếng.
Xa Thành ngước nửa mặt lên khỏi tờ báo, "Hoan Hoan vẫn bình thường mà."
"Bình thường thì không cần quan tâm hả? Chẳng lẽ nó phải đau ốm hay nằm trong bệnh viện ông mới thực hiện trách nhiệm của người cha?"
"Vậy bây giờ tôi vô trách nhiệm sao?" Xa Thành đặt tờ báo ra xa, lẳng lặng nhìn bà chằm chằm.
"Tôi dành cả thể xác lẫn tinh thần để yêu thương Hoan Hoan, nhưng ít ra ông không làm được như vậy." Bà lạnh nhạt đón nhận sự chất vấn của ông.
"Bà đừng có nói bóng nói gió nữa, có gì cứ nói thẳng toẹt ra." Xa Thành nghiêm mặt.
"Hôm qua tôi gặp giám đốc Vương của công ty bảo hiểm, ông ta nói mấy hôm trước có đi ăn cơm với ông, ông hỏi ông ấy về thủ tục mua bảo hiểm cho một người phụ nữ, chắc hẳn người phụ nữ đó không phải tôi hay Hoan Hoan rồi, mẹ và chị ông qua đời cả rồi nên tôi hơi tò mò, đã đi kiểm tra."
Xa Thành không tỏ ra lo lắng chút nào, thậm chí ông còn không bối rối, gương mặt vẫn hết sức thản nhiên: "Rồi sao?"
Nhạc Tĩnh Phân đập bàn đứng phắt dậy, "Ông không định giải thích sao?"
"Lúc tái hôn chúng ta đã chứng minh tài sản riêng rồi, bây giờ mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do tôi chi trả, Hoan Hoan đã lớn, không còn xin tôi tiền tiêu vặt nữa.
Tôi dùng tiền vào việc khác cũng phải xin ý kiến bà hay sao?"
"Xa Thành, ông tiêu mấy đồng lẻ tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm nhưng ông vẫn chưa dứt tình với người đàn bà ấy, ông lừa dối, phản bội tôi, tôi không thể dung tha cho ông được!"
Xa Thành đau khổ nhắm mắt lại, "Đây không phải lừa dối, cũng không phải phản bội, chỉ là lương tâm cắn rứt thôi.
Bà ấy khổ sở ngày nào, tôi không được an tâm ngày đó.
Nếu bình yên có thể mua được bằng tiền, hà tất bà phải keo kiệt?"
Nhạc Tĩnh Phân cười khẩy, "Ông mạnh miệng thật, ông không nỡ như thế thì sao không quay về với bà ta đi?"
"Tĩnh Phân!" Xa Thành cao giọng.
Bà quay mặt đi, tuy cũng biết mình đã hơi nặng lời nhưng bà chưa bao giờ chủ động nhận lỗi, đặc biệt là với ông.
Người sai là ông, ông từng làm bà tổn thương, đã làm rất nhiều việc có lỗi với bà, bây giờ vẫn còn lưu luyến với người phụ nữ đó.
"Nếu còn để tôi phát hiện chuyện kia một lần nữa, tôi… tôi sẽ châm lửa đốt quán mì đó, thiêu chết bà ta luôn."
Xa Thành không tin nổi, ông nhìn bà chằm chằm nhưng thái độ của bà khiến ông đành mệt mỏi thu lại tầm mắt.
"Tĩnh Phân, tôi chưa bao giờ ngăn cản bà được nhưng tôi cho bà biết, nếu bà ấy gặp chuyện bất trắc, tôi và bà cũng chấm hết.
Trước đây tôi thấy Hoan Hoan còn nhỏ, cần nhận được tình yêu của cả bố và mẹ, hơn nữa, tôi nghĩ bà quan tâm tôi nên mới hèn hạ quay về với bà.
Nhưng bây giờ Hoan Hoan đã lớn, con bé có thể tự mình tạo ra khung trời riêng rồi, chúng ta không còn trẻ nữa, cũng như người già chẳng còn làm được gì to tát.
Nhưng hình như bà không nghĩ vậy, nếu thế tôi và bà sẽ đứng hai bên chiến tuyến."
Lời lẽ sắc sảo của Xa Thành khiến Nhạc Tĩnh Phân nổi giận, bà tức tối nhìn ông.
Nhưng lúc này ông không nhìn bà nữa mà dửng dưng quay lưng bỏ đi.
"Ông quay lại đây ngay!" Bà cầm ly sữa ném thẳng vào tường.
"Mẹ?" Xa Hoan Hoan thảng thốt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Nhạc Tĩnh Phân đang tức run cả người.
"Con dậy rồi à?" Nhạc Tĩnh Phân ngồi phịch xuống ghế.
"Mẹ cãi nhau với bố à?" Xa Hoan Hoan ngồi xổm xuống hỏi.
"Việc nhỏ thôi." Nhạc Tĩnh Phân đã bình tĩnh trở lại, "Nghe thư ký Lưu nói hôm nay con ra công trường khảo sát phải không?"
Xa Hoan Hoan biết mẹ mình rất cứng đầu, một khi bà không muốn nói thì cô cũng chẳng hỏi được gì.
"Vâng, Thế Kỷ Building về cơ bản đã hoàn thành 1/4 việc xây dựng phần khung, đã lâu con không ra công trình."
"Phải làm việc cho tốt, bây giờ con là quyền tổng giám đốc, phải đợi tới lần họp cổ đông sắp tới mới được chính thức nhậm chức.
Đã quen chưa?"
Sao mà quen được chứ? Ngồi ở bàn làm việc của anh Diệp, dùng máy tính anh từng dùng, đọc tài liệu anh từng đọc, viết bằng cây bút anh từng viết, nghe điện thoại anh từng nghe, cả khung cửa sổ anh dựa vào mỗi lúc suy tư… nhưng lại không được nhìn thấy gương mặt điển trai đó, không được nghe chất giọng dịu dàng kia, không lúc nào cô tập trung được.
Nỗi nhớ như triều dâng, cơn sóng này nối theo cơn sóng kia, nhấn chìm cô.
Mới ngày đầu tiên cô đã nhớ anh da diết.
Không chỉ như vậy, cô còn muốn hỏi anh sao lại hèn nhát đến thế, cô tỉnh lại chỉ thấy còn một mình mình trong phòng thay đồ ở khách sạn Hilton, anh đi đâu mất rồi?
"Con đang làm quen dần ạ."
"Hay mẹ chuyển hai trợ lý của mẹ về hỗ trợ con nhé? Hôm qua vợ trợ lý La đã trở dạ rồi, có lẽ cậu ấy phải xin nghỉ một tuần."
"Không cần, người khác không quen nghiệp vụ mẹ ạ.
Nếu có vấn đề gì con sẽ gọi cho anh Diệp."
Nhạc Tĩnh Phân thở dài: "Bùi Địch Văn hôm nay bay từ Hongkong chính thức bổ nhiệm Diệp Thiếu Ninh là tổng giám đốc chi nhánh Thanh Đài.
Thương trường như chiến trường, con và nó đã không còn