Triệu Tử Hiên ngây người một lúc nhìn cái bóng nhỏ bé kia biến mất sau cánh cửa, cô đã tận mắt nhìn thấy anh giao dịch hàng cấm sao còn nghĩ là anh có chuyện khó nói, cô hiểu anh được bao nhiêu mà dám tin tưởng anh như vậy?
Triệu Tử Hiên quay xe về nhà, thời gian này tốt nhất là ít đi tìm cô để người của Trần Đại không tra ra được, tiện thể tạo cho cô vài cái lí lịch trá hình để qua mắt đám người kia.
Ngôi nhà rộng giờ đây chỉ còn Triệu Tử Hiên và vài người giúp việc, Trương Tiểu Hy thoáng chốc thay đổi khiến nơi đây bớt ảm đạm hơn, giờ lại rời đi rồi.
Anh lê bước lên cầu thang mở căn phòng ở tầng hai đã thiếu đi hơi ấm.
Nhìn mọi thứ của cô được sắp xếp gọn gàng, anh ngồi xuống bàn làm việc tùy tiện mở một cuốn vở dùng để chép phạt của cô.
Triệu Tử Hiên lật vài ba trang rồi dừng lại trước vài dòng chữ ngổn ngang trên vở.
"Cách để người nhà cai nghiện."
Triệu Tử Hiên bật cười, có lẽ cô đã thấy anh cùng Hàn Đăng Kỳ sử dụng thuốc, chẳng trách cô một mực muốn nhốt anh ở nhà để cai nghiện, nói cô lớn mật không sai mà nói cô ngây thơ cũng đúng, cô gái này lúc nào cũng khiến người ta phải bận tâm.
*******
Sáng hôm sau Hàn Đăng Kỳ mang cái mặt sưng húp đến tìm Tiểu Hy, lúc hắn bước vào tiệm sách suýt chút nữa Tiểu Hy đã bật cười thành tiếng.
Trương Hàn Phong nhất thời không nhận ra hắn là ai, anh đẩy vai em gái hỏi nhỏ: "Tên mặt lợn này là ai vậy?"
Tiểu Hy không nhịn được nữa quay mặt đi hai vai run lên từng chập, Hàn Đăng Kỳ còn tưởng cô đau lòng vì hắn liền bước tới vỗ vai cô.
"Anh không sao đâu, em đừng buồn, thằng khốn họ Triệu đó rồi sẽ bị anh dạy cho một bài học thôi."
Trương Hàn Phong liếc nhìn em gái mình cười muốn rách miệng mà cái tên điên này còn tưởng cô thương xót hắn, sao trên đời lại có người ôm loại chấp niệm viễn vong như thế này chứ?
Tiểu Hy hít một ngụm khí trời dằn sự thô lỗ của bản thân lại, cô quay đầu nói bằng giọng mũi.
"Em không ngờ Triệu Tử Hiên có thể ác độc như vậy, tất cả đều tại em, tại em hết."
Trương Hàn Phong chịu không nổi vở kịch lâm li bi đát này nữa nên xuống bếp nấu cơm.
Hàn Đăng Kỳ có không gian riêng liền nói khẽ vào tai Tiểu Hy.
"Đừng tự trách mình nữa, anh muốn vì em mà." Rồi hắn xoay trái xoay phải nhìn thử không có ai mới nói tiếp: "Lão đại bảo em hôm nay đến điểm danh."
Hàn Đăng Kỳ nghĩ lão đại là vì nghĩ đến sự tận tụy của hắn bao nhiêu năm mà dành đặc ân riêng cho người của hắn.
Tiểu Hy mới diện kiến lần đầu mà ngài ấy đã sắp xếp việc làm cho cô rồi, còn không thèm kiểm tra năng lực.
Tiểu Hy như mở cờ trong bụng, Hắc Miêu gì đó nghe qua ngầu thật ngầu thì ra chỉ có như vậy thôi.
Cô thay một bộ váy suông màu trắng ngắn trên gối một chút, áo cổ tròn tay ngắn ôm sát eo, vừa thanh thuần, không quá phô trương mà vẫn rất quyến rũ.
Lần này Hàn Đăng Kỳ chở Tiểu Hy đến quán ăn Nguyệt Lâu, lần trước Tiểu Hy đã thấy Triệu Tử Hiên tập hợp cùng bọn người của Hàn Đăng Kỳ ở đây, bọn chúng lập căn cứ ở đây sao?
Tiểu Hy vừa bước xuống xe thì Triệu Tử Hiên cũng vừa đến, Hàn Đăng Kỳ kéo tay cô hằn học đi vào trong trước, mặt Triệu Tử Hiên đen lại như than hầm, đợi anh phá vỡ bang phái của bọn chúng xong người đầu tiên anh xử chính là Hàn Đăng Kỳ.
Hàn Đăng Kỳ dẫn Tiểu Hy xuống tầng hầm, mọi thứ trước mắt khiến cô tưởng đang nằm mơ.
Một quán ăn nhỏ xíu lại cất giấu dưới lòng đất một không gian rộng lớn như vậy, cả một hàng dài với rất nhiều phòng ốc, bọn chúng giấu hàng cấm ở đây sao?
Hàn Đăng Kỳ gõ cửa căn phòng sau cùng, được sự cho phép liền dắt tay Tiểu Hy vào, hắn bỏ tay cô ra nghiêm chỉnh chào Trần Đại.
Tiểu Hy len lén chùi bàn tay mình do cái tay gớm ghiếc của Hàn Đăng Kỳ vừa động vào rồi