Tiểu Hy ngồi bật dậy, trán lã mồ hôi, màu trắng đập vào mắt cô đến loá mắt, tiếng "bíp bíp" vang lên bên tai, cô quay đầu nhìn máy điện tâm đồ đang hoạt động, dây truyền dịch, mùi cồn y tế.
Cô đang ở trong bệnh viện, cô thật sự đang ở bệnh viện.
Tiểu Hy không tin được mình thật sự trở về rồi, cô rút kim tiêm chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống lầu, mọi thứ đều chân thực nhưng trong giấc mơ của cô cũng chân thực như vậy.
Vậy nên cô nghi ngờ, đây là thực hay là mơ?
"Tiểu Hy."
Giọng nói kia vang lên làm Tiểu Hy giật mình, cô vô thức run lên hai tay siết chặt từ từ quay mặt lại.
Người đàn ông đó, người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cô, hai hàng nước mắt của Tiểu Hy chảy dài, muốn chạy tới ôm anh nhưng không tài nào nhấc chân lên được.
Đây là thật hay là mơ, nếu là thật tại sao anh lại còn ở bên em đến giờ phút này? Anh phải bỏ đi rồi mới đúng, bỏ một cô vợ ngu ngốc luôn trách mắng anh.
Bỏ đi để tìm người thật sự xứng đáng với tình yêu của anh.
Triệu Tử Hiên cầm hộp cơm trên tay cũng không tin được cảnh tượng trước mắt, cuối cùng ngày anh mong chờ cũng đến rồi.
Anh vui không? Vui chứ nhưng cô tỉnh dậy rồi thì có thể anh sẽ mất đi cô mãi mãi, người con gái đó chưa từng yêu anh lấy một lần.
Nhất thời Triệu Tử Hiên không biết làm gì, anh nắm chặt hộp cơm gạt đi nghẹn ngào nói: "Em đợi một lát anh đi gọi bác sĩ."
"Đừng đi." Tiểu Hy la lớn, dùng hết sức nhấc chân tiến về phía anh, mới đầu thật chậm rồi cô chạy thật nhanh ôm chầm lấy Triệu Tử Hiên khóc nấc lên, khóc thật lớn.
Mùi hương này, cảm giác này tất cả đều chân thực, chân thực đến mức cô run lên cằm cập, sợ anh sẽ tan biến nên cô ôm chặt anh, muốn khảm cả anh vào trong người mình.
Triệu Tử Hiên đánh rơi hộp cơm ôm lấy cô, để cô nức nở trong ngực mình, anh không biết vì sao cô lại như vậy nhưng cô không bài xích anh, không xô đẩy anh.
Đây là gì? Là được cô dựa dẫm sao?
Triệu Tử Hiên ôm cô về giường, để mặc cô khóc thật lâu rồi mới nhẹ vuốt tóc cô nói nhỏ: "Không sao nữa rồi, Hàn Đăng Kỳ bị bắt rồi, hắn sẽ không làm hại em nữa."
Ngày hôm đó Tiểu Hy vừa rời khỏi nhà anh cũng lấy xe đuổi theo cô nhưng đến được bến cảng thì mất dấu, tới khi anh nghe tiếng súng thì Tiểu Hy đã bị tên khốn Hàn Đăng Kỳ bắn hạ.
Cô gục bên tay anh thiếp đi, máu chảy đỏ tươi rất ám ảnh, đúng lúc đó cảnh sát ập vào tóm gọn bọn buôn thuốc phiện, cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu, sau khi lấy đạn ra thì cô hôn mê đến bây giờ cũng được hai tháng rồi.
Hai tháng qua anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn mong cô mau tỉnh dậy, dẫu biết khi đôi mắt kia mở ra thì cô sẽ lại chán ghét anh như lúc trước nhưng thà là cô sống với ước muốn của cô mà vui vẻ khỏe mạnh, còn hơn âm dương cách biệt, suốt đời không nhìn thấy mặt nhau.
Anh biết cô thích mẫu đàn ông như Hàn Đăng Kỳ, còn anh là cái gai trong mắt, vậy nên anh không dám hy vọng sẽ được cô quan tâm nhưng bây giờ được cô ôm thế này thật hạnh phúc.
Tiểu Hy nghe Triệu Tử Hiên nhắc tới Hàn Đăng Kỳ liền nhớ tới một chuyện quan trọng, cô ngồi thẳng người kéo áo sơ mi của anh lên xem thử.
Triệu Tử Hiên giật mình ôm thân mình lại thắc mắc: "Em làm gì vậy?"
"Em xem thử anh có phải là thật không." Tiểu Hy giằng co với Triệu Tử Hiên xoay anh từ trước ra sau xem thật kỹ lưng, ngực, bụng, nếu là Triệu Tử Hiên trong mơ thì sẽ có vết sẹo do bị đạn bắn nhưng thật may thịt da anh nhẵn nhụi chẳng có dấu vết nào, đúng là thật rồi, cô đã trở về thật rồi.
Sự may mắn này thật không dám tin.
Tiểu Hy xúc động ôm lấy mặt của Triệu Tử Hiên, cổ họng nghèn nghẹn nói năng đứt quãng: "Ông xã à… Đúng là anh thật rồi… Đúng là anh rồi."
Triệu Tử Hiên không hiểu gì, anh lau nước