Tiêu Nguyệt đã khóc không thành tiếng.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Cô không trải qua cuộc sống như thế này, cô không biết nếu như mình trao đổi với thân phận của Tiêu Nguyệt thì sẽ làm ra loại chuyện gì.
Những lời trách móc ấy đột nhiên bị chặn ở cổ họng, rất rát, lại không thể nói ra một chữ nào.
Có hận không?
Cô muốn hận Tiêu Nguyệt.
Dù sao cũng là bởi vì bà ta mà mẹ của mình với ba mình mới bỏ lỡ nhau cả một đời.
Nhưng mà có thương không?
Thẩm Hạ Lan cảm giác vẫn thương.
Nhìn dáng vẻ Tiêu Nguyệt khóc không kiểm soát, cô lại muốn bước lên ôm bà ta vào trong ngực, nói với bà ta một tiếng: “Không sao hết, bây giờ dì đã về nhà rồi, dì vẫn còn có người thân là chúng tôi đây.”
Nhưng mà những lời như thế này cho dù làm cách nào đi nữa cũng không thể nói được.
Có rất nhiều suy nghĩ sôi trào trong đáy lòng, nhưng mà lại không biết phải đối mặt với Tiêu Nguyệt như thế nào.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên quay người lại rời khỏi phòng bệnh.
Trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, cô nghe thấy bên trong căn phòng truyền đến tiếng khóc vô cùng bi ai của Tiêu Nguyệt, la hét, hối hận, khổ sở, các loại cảm xúc hỗn loạn hình thành một cái lưới chi chít lỗ làm cho cô bị bao trùm trong cái lưới không thể vùng vẫy, nhưng mà lại ngạt thở khó chịu.
Không biết là Tiêu Nguyệt khóc bao lâu, có lẽ là khóc mệt rồi, có lẽ là khóc đến choáng đi, nói tóm lại